Ánh mắt Cảnh đế lại tối sầm lần nữa, không nói thêm điều gì.
Nàng thật là một người có lòng, nếu như không phải thật lòng đế ý tới
hắn, làm sao có thể quen thuộc với kích cỡ y phục của hắn như thế?
Thấy Tịch Nguyệt quan sát từ trước ra sau, Cảnh đế nở nụ cười: “Rất
vừa, trẫm rất thích.”
Dứt lời bèn ôm nàng vào ngực, cúi đầu thổi hơi bên tai nàng: “Nàng
muốn trẫm thưởng cái gì cho nàng?”
Hàm nghĩa trong câu này không cần nói cũng biết.
Tịch Nguyệt mỉm cười quyến rũ hắn.
“Chính là… không biết được, thứ thiếp muốn, có thể đòi hỏi hay
không?”
“Thử nói xem nào?” Nhíu mày.
Nhận thánh sủng trong ngày sinh nhật của Hoàng thượng, đây là ân điển
lớn cỡ nào.
Nếu Hoàng thượng đã tuyên gọi nàng tới đây, tất nhiên chính là muốn
nàng thị tẩm, nhưng mà hai người vẫn còn muốn chơi đùa một lát.
“Thiếp...... nuốn...... ăn người.” Tịch Nguyệt mỉm cười rồi cắn lên cằm
của hắn, sau đó lập tức chạy đi.
Hiếm khi thấy nàng như thế, Cảnh đế quả là có chút giật mình.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức vui vẻ, thật đúng
là một vật nhỏ khiến người khác yêu thích.
Không bao lâu sau thì hai người đã lăn vào nhau thành một thể.