Lần này Tịch Nguyệt lại thật sự mở to hai mắt, nàng nhìn hắn chằm
chằm: “Hoàng thượng muốn dẫn thiếp xuất cung sao?”
Trong giọng nói mang theo rất nhiều vui mừng.
Cảnh đế thấy nàng như thế thì càng cười lớn hơn.
“Vậy nàng có muốn xuất cung không?”
Tịch Nguyệt vội vàng gật đầu, đương nhiên là muốn, lần trước đã rất
muốn rồi, kết quả lại không thành.
Cảnh đế vỗ vỗ cái mông của nàng: “Qua ít ngày nữa là vào thu, trẫm
phải đi tế thiên, nàng cùng xuất cung với trẫm đi!”
Tịch Nguyệt biết đây là tập tục của nước Nam Thấm.
Hàng năm Hoàng thượng phải xuất cung hai lần, mỗi lần đều không quá
nửa tháng. Vào mùa xuân phải đi tế thiên cầu phúc, cầu mong một năm
mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu. Một lần còn lại là vào mùa thu, ngay
sau mùa thu hoạch, lần này cũng nhằm mục đích tế thiên, cảm tạ trời xanh
ban cho mưa thuận gió hòa.
“Tạ ơn Hoàng thượng. Thật tốt quá.” Nàng không hề che giấu tâm trạng
vui sướng của mình. Mỗi ngày đều bị vây hãm trong bốn bức tường của
cung cấm, lúc nào cũng thấy rất là phiền muộn. Có thể xuất cung, cũng là
một loại ngạc nhiên vui mừng khác lạ.
Cảnh đế trêu chọc: “Lần này nàng cần phải cẩn thận. Kẻo lại không đi
được.”
Tịch Nguyệt cau mày: “Thiếp biết.”
Nhìn thấy nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, Cảnh đế bèn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của
nàng.