“Tại sao lại nghĩ tới việc sẽ trình diễn thổi tiêu trong tiết mục biểu diễn?”
Lại tiếp tục hỏi nữa.
Tịch Nguyệt vừa bắt đầu hơi mơ màng, thấy hắn lại hỏi tiếp thì trong
lòng rất phiền muộn, ngoài miệng cũng lầm bầm: “Hoàng thượng, mỗi lần
tần thiếp muốn ngủ thì ngài lại liên tục đặt câu hỏi không ngừng.”
“Lại nói, trẫm vẫn chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này của Nguyệt
Nhi.”
Tịch Nguyệt đã hơi mơ màng, đầu óc cũng chuyển động chậm hơn một
chút, đợi tới khi hiểu được hắn đang nói cái gì thì sắc mặt lập tức đỏ ửng.
Khóe miệng ngập ngừng: “Hoàng… Hoàng thượng, sao ngài lại nói xằng
nói xiên như thế?”
“Sao lại là nói xằng nói xiên? Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa (lý
lẽ chính đáng) mà.”
Nói vậy cũng đúng, nhưng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Cảnh đế thấy nàng vùi đầu trốn giống hệt một chú đà điểu nhỏ, lại nghĩ
tới lần đầu tiên của cả hai, vài hành động quyến rũ của nàng cũng xem như
là tạm được, nghĩ tới hôm nay, nàng đã lộ ra bản tính, mỗi lần đều ngượng
ngùng rất nhiều, nhưng ngược lại trong lòng Cảnh đế lại nổi lên gợn sóng
lăn tăn.
Cảnh đế vươn tay vuốt ve cánh môi của nàng, một lúc sau, hắn cúi đầu
mở miệng: “Nguyệt Nhi, xuống dưới phục vụ trẫm đi.”
Cái gì?
Tịch Nguyệt không hiểu, lại nhìn nét mặt của Hoàng thượng thêm lần
nữa, lần này nàng đã hiểu ý hắn.