“Sao hôm nay nàng lại ở cùng một chỗ với Vũ Nhi?” Câu hỏi này của
hắn rất bình thường.
“Thiếp đang nói chuyện cùng với Lệ tần tỷ tỷ thì Đại hoàng tử chen vào,
lúc này bọn thiếp mới phát hiện ra Đại hoàng tử cũng ở đó. Cũng không thể
để một đứa nhóc như nó chạy loạn khắp nơi. Huống chi đứa bé này cũng
chỉ vừa mới khỏi bệnh.”
Hai người nằm cùng nhau, Tịch Nguyệt không thấy được nét mặt của
Cảnh Đế, chỉ nghe thấy hắn lại mở miệng lần nữa: “Nàng cũng rất quan
tâm nó.”
Lời nói mang hàm ý mập mờ, Tịch Nguyệt mở miệng than thở: “Cũng
không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy Đại hoàng tử thì thiếp lại nghĩ tới muội
muội, muội muội của thiếp cũng như vậy.”
Cảnh đế vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: “Nhớ nhà à?”
Lắc đầu.
“Chẳng qua là nghĩ tới chút chuyện cũ thôi.”
Nàng yếu ớt cắn cắn môi trên một chút, Cảnh đế lại ôm nàng vào trong
ngực một lần nữa.
“Nếu rảnh thì nàng có thể tới thăm Vũ Nhi.”
Vậy cũng tính là tán thành với nàng phải không?
Tịch Nguyệt không hiểu, chần chừ một lúc, muốn hỏi thêm gì đó nhưng
đến cuối cùng lại không hề mở miệng.
Đương nhiên là Cảnh đế cũng cảm nhận được cảm xúc của nàng đang
dao động, nhưng mà nàng không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi.