Bàn tay của Cảnh đế di động từ trên xuống dưới, một bộ y phục đang
hoàn hảo lập tức bị hắn phá hỏng, cứ như vậy mà ném xuống mặt đất, thấy
cái yếm đỏ rực của nàng vẫn còn treo trên ngực, Cảnh đế bèn cách cái yếm
nắm cả bộ ngực của nàng, tiếp tục gặm gặm cắn cắn.
Tịch Nguyệt bị hắn làm đau nên khẽ rên một hồi.
Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, lại là một đêm không ngủ.
Rất lâu sau, hai người kết thúc hoan hảo.
Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng. Mặc dù buồn ngủ nhưng nàng vẫn biết
rõ Hoàng thượng chắc chắn sẽ không giữ nàng lại, nàng bèn cố gắng giữ
vững tinh thần.
Thấy nàng như thế, Cảnh đế bèn cắn cắn nàng, một cái rồi lại một cái.
Cảnh đế khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Một khi trẫm đã tuyên nàng thị tẩm
thì đây không phải là ban thưởng. Nha đầu ngốc, ngay cả việc đòi một phần
thưởng tốt mà nàng cũng không biết làm sao?”
Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng.
Tịch Nguyệt không hề mở mắt: “Thiếp ở trong cung không thiếu cái ăn
cái uống, người lại còn cưng chiều thiếp như vậy nữa, ngay cả phụ thân
thiếp cũng đã lên chức, thiếp thực sự không nghĩ ra mình còn thiếu cái gì.”
Lời này thực làm cho người ta phải bật cười.
Quả nhiên, Cảnh đế cũng phải nở nụ cười.
“Lúc vào xuân, trẫm từng đồng ý sẽ dẫn nàng xuất cung ngắm cảnh, kết
quả lại không thể như nguyện. Nàng còn nhớ không?”