mỗi lần vừa tới chính là bận rộn, đương nhiên cũng không có cung phi khác
lôi kéo hắn tới đây giống như Tịch Nguyệt vậy.
“Người khác cũng không vui vẻ giống nàng vậy.”
Không biết sao Cảnh đế lại nói đoạn lời này.
Tịch Nguyệt không sao cả: “Bọn họ không thích không có nghĩa là thiếp
không thích! Mỗi người * thích lại không giống nhau, thiếp * thích chính là
sống thoải mái qua ngày. Hoàng thượng * thích chính là cai trị quốc gia,
sao có thể giống nhau.”
Cảnh đế không nhịn được, lại nhéo nàng một cái: “Nàng lại bướng bỉnh.”
Tịch Nguyệt cười đùa hất tay hắn ra.
“Vậy thì thế nào!”
Lại có mấy phần khiêu khích.
Ánh mắt Cảnh đế u ám, kéo nàng tới bên cạnh, nói nhỏ với âm lượng chỉ
có hai người có thể nghe được: “Buổi tối trừng trị nàng.”
Tịch Nguyệt phồng mặt bánh bao nhỏ lên, ngượng ngùng không nói lung
tung nữa, là không dám khiêu khích, ngoan ngoãn lại.
Mấy người đi ngược lại theo đường núi. Có lẽ là cười cười nói nói, cũng
bởi vì cảnh trí đẹp, mấy người lại đi dạo đến vách đá.
Tịch Nguyệt nhát gan, cũng không dám đi qua, chẳng những mình không
qua, còn lôi kéo Cảnh đế: “Chúng ta đừng qua bên kia, quá nguy hiểm.”
Thật ra thì Cảnh đế cũng không sợ, nhưng thấy dáng vẻ nàng thận trọng
như vậy, cũng gật đầu đáp ứng.