“A ——” Tịch Nguyệt để đôi tay bên miệng, làm hình loa, hô lên.
Sau khi hô xong nghe được một tiếng vọng lại, Tịch Nguyệt cười tùy ý,
quay đầu nhìn Cảnh đế, ngước đầu, giống như là cảm thấy đây là một
chuyện cực kỳ thú vị.
“Lần này xuất cung, nàng càng nghịch ngợm.”
“Thiếp mới không có.” Nàng không chịu thừa nhận.
Mắt xoay chuyển huyên thuyên, nàng cười đùa lôi kéo tay Cảnh đế:
“Nếu không, người cũng kêu đi. Thật là chơi rất vui đó.”
Cảnh đế liếc người sau lưng, tất cả mọi người cúi đầu, cũng không nói
nhiều, cũng giống như không thấy một màn này.
Tịch Nguyệt bất chấp những thứ kia, khích lệ nói: “Thật rất vui. Người
hãy thử xem.”
Thấy hắn không chịu, Tịch Nguyệt lại kêu mấy tiếng: “A —— a ——”
Người khác cũng không hiểu được tâm tình của nàng lúc này, phong
cảnh chỗ này tuyệt đẹp, nàng hò hét về phía núi lớn, phảng phất tất cả
không vui hầu như đều biến mất.
Nghênh đón nàng, là toàn bộ cuộc sống thật.
“Ầm...... Ầm......”
Tâm tình mọi người đang tốt, lại nghe được tiếng sấm rền rĩ, mắt thấy
mây đen kéo tới dày đặc.
Tịch Nguyệt có chút ngốc trệ, nhìn trời một chút, lại nhìn Cảnh đế một
chút: “Sẽ không phải là thiếp gọi mây đen tới chứ?”