ngày càng nhiều, ngược lại mấy người cũng đi tới một nửa lộ trình.
Cũng bởi vì lúc tới chính là con đường này, mấy người cũng không hết
sức chú ý, càng lúc càng tăng tốc độ, nhưng không ngờ là không kiểm tra,
Cảnh đế lại trượt xuống phía chân núi, bởi vì hai người nắm tay, Tịch
Nguyệt cũng cùng trượt xuống theo.
Mấy người sau lưng bởi vì bất ngờ mà bỗng chốc hoảng loạn, nhưng lại
lập tức xông tới.
Có lẽ là vận khí hai người không tốt, vốn trượt xuống đến trên khối đất
đã không sao, nhưng cũng bởi vì sức nặng của hai người, nên lại sụp
xuống, do vậy hai người lại trượt xuống.
Kể từ đó, d1€π×₫aπ×£€×@uy×₫®π cho dù là thị vệ biết võ nghệ cũng
vô dụng.
Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy đần độn u mê đã ngã xuống, mắt thấy sẽ sắp
trượt xuống khe núi, nàng vội vàng nắm kéo lung tung, chắc là nhờ vận khí
nàng tốt, cứ như vậy lại bắt được một đoạn cây đứt, lại nhìn Cảnh đế cũng
bắt được một đoạn nhánh cây cách đó không xa, cũng may mắn khe núi này
cây cối sum suê.
“Hoàng thượng...... Hoàng thượng......” Tịch Nguyệt kêu, Cảnh đế ở dưới
tay nàng một chút, ngửa đầu nhìn nàng.
Người phía trên bèn tranh thủ chuẩn bị tốt công cụ trên người mình,
chuẩn bị xuống cứu người.
Nhưng Tịch Nguyệt chỉ cúi đầu vừa nhìn lại thấy nhánh cây kia của
Cảnh đế đã lung lay, mắt thấy hắn sắp gặp nạn.
“Hoàng thượng, người nắm lấy chân thiếp.”