Nàng vội vã hô to.
Đương nhiên Cảnh đế cũng phát hiện vấn đề của nhánh cây kia, lúc ấy
không biết tại sao, hắn lại nghĩ đến lần ám sát đó.
Trong lòng hoàn toàn ngẩn ngơ.
Lại nghe Tịch Nguyệt hô to, ngửa đầu nhìn về phía nàng.
“Ôi! Ôm lấy chân thiếp.” Hai cánh tay nàng dùng sức bấu víu rể cây,
giọng nói lo lắng.
Cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, không có ai muốn chết, nhưng mà cũng
chỉ chần chờ trong nháy mắt, hắn lập tức buông lỏng nhánh cây lung lay
này ra, bắt được mắt cá chân nàng.
Có lẽ sức nặng của hắn quá nặng, Tịch Nguyệt cảm thấy thân thể bị kéo,
thiếu chút nữa buông tay, nhưng nàng lại khống chế co cánh tay thật chặt.
Cắn răng chịu đựng.
Trong khi chịu đựng, nàng còn không ngừng an ủi: “Không có việc gì,
không có việc gì, kiên trì, chịu đựng, ngàn vạn lần không được buông ra.”
Giống như động viên mình, cũng giống như động viên Cảnh đế.
Cảnh đế tất nhiên biết, thân thể nàng nhẹ, nếu như một mình bấu víu như
vậy, chắc chắn là không sao, nhất định có thể đợi cứu viện tới.
Nhưng hôm nay tất cả sức nặng của hắn đều phụ thuộc trên người nàng,
vậy thì lại khác. Hai người vô cùng có khả năng rơi vào khe núi cùng lúc.
“Chịu đựng, duy trì......” Chợt nghe nàng không ngừng nỉ non.