Có lẽ là ông trời nghe được hai người van xin, một tên thị vệ buột lại sợi
dây bên hông đã xẹt xuống tới, cuối cùng thì Cảnh đế thở phào nhẹ nhõm.
Nâng Cảnh đế, người phía trên lại dùng lực, kéo hai người đi lên.
Không có gánh nặng Cảnh đế này, tuy là Tịch Nguyệt nới lỏng một chút,
nhưng nàng đã gần như tiêu hao thể lực, thật ra thì chỉ trong khoảng thời
gian ngắn, nhưng nàng lại giống như đã trải qua cả đời.
“Chịu đựng. Sau đó sẽ cứu nàng, nhất định phải kiên trì.”
Cảnh đế đi qua bên người nàng, la lớn.
Vốn là Tịch Nguyệt đã có chút hôn mê, nghe tiếng hắn, lại nghĩ đến
những tâm nguyện kia của mình, yếu ớt lên tiếng: “Được,..., chút!”
Nghe giọng nàng yếu ớt, trong lòng Cảnh đế cảm thấy khó chịu, cũng
vẫn không có thay đổi chủ ý như cũ.
Hắn biết rất rõ, mình đi lên trước, mới là lựa chọn đúng đắn.
Đợi đến khi Cảnh đế đi lên, thị vệ lập tức tiếp tục xuống cứu Thẩm Tịch
Nguyệt.
Chính là lúc nàng mê man sắp không còn hơi sức, cuối cùng được người
nâng, sau khi xốc lên một chút tinh thần chao đảo leo lên cùng với thị vệ.
Lúc này hoàng thượng đã ở vị trí khá xa phía sau.
Lai Hỉ lo lắng ranh giới bên kia lại lún, bèn lui hoàng thượng đến chỗ xa
hơn một chút.
Mọi người đều nhìn ra, vết thương của Tịch Nguyệt nghiêm trọng hơn
rất nhiều so với Cảnh đế, đợi đến khi Tịch Nguyệt vừa đi lên, Cảnh đế bước
qua, một tay ôm lấy thân thể nho nhắn của nàng vào trong ngực.