Hiện giờ nàng đã vô cùng suy yếu.
Lúc này lại lộp độp rơi xuống giọt mưa lớn như thế.
Mọi người không dám trì hoãn, vội vàng rút lui đến vị trí an toàn, Cẩm
Tâm khóc đỡ Tịch Nguyệt.
Lúc này thị vệ xuống núi trước cũng chạy tới, trang lqd bubble thấy tình
hình hiện trường, cũng hoảng sợ.
Chỉ là có cái ô này, cho dù là mưa to, cũng tốt hơn chút.
Một tên thị vệ cõng Tịch Nguyệt trên người, tên còn lại cõng hoàng
thượng lên.
Thật ra thì Cảnh đế không nghiêm trọng lắm, nhưng lộ trình được tên thị
vệ này vác luôn hơn nhiều, Cảnh đế cũng hiểu, phải chạy về cứu chữa mới
là chuyện quan trọng.
Lúc này Tịch Nguyệt đã hôn mê.
Nhìn bộ dáng nàng chồng chất vết thương, Cảnh đế nói không ra cảm
thụ.
Tề phi không ngờ, vốn hai người lên núi êm đẹp, bây giờ lại nhếch nhác
như vậy.
Chỉ thấy thái y vội vội vàng vàng chạy tới.
Cảnh đế ngồi nơi đó không nói một lời, nàng cũng chỉ có thể đứng bên
cạnh chờ đợi.
Đợi thái y băng bó cho Tịch Nguyệt xong, cuối cùng Cảnh đế mở miệng:
“Sao rồi?”