Lão thái y quỳ xuống: “Khởi bẩm hoàng thượng, trên người Thuần Tiệp
dư trầy da rất nhiều, Cẩm Tâm cô nương đã bôi thuốc cho Tiệp dư nương
nương rồi, trầy da này không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là cánh tay
Tiệp dư nương nương, cánh tay nương nương bởi vì dùng lực trong lúc bất
chợt, đã tạo thành thương tổn kéo dãn nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục,
chắc hẳn cần trên nửa năm.”
“Rầm!” Quả đấm của Cảnh đế lại đập trên bàn.
Tề phi vội vàng mở miệng: “Hoàng thượng, cánh tay ngài cũng có vết
thương, ngài muôn vàn không thể gây tổn thương cho thân thể mình!”
Vết thương của Cảnh đế đã xử lý, cũng chỉ là trầy da chút, không nghiêm
trọng lắm.
Cũng không để ý tới Tề phi, Cảnh đế cứ nhìn chằm chằm giường hẹp,
lúc ấy đừng nói tất cả mọi người, chính là bản thân Cảnh đế cũng hiểu.
Nếu như không phải là hắn giẫm hụt kéo Thẩm Tịch Nguyệt, Thẩm Tịch
Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngã xuống khe núi.
Nếu như không phải là hắn luôn ôm hai chân nàng, hôm nay cũng đã
không còn Nghiêm Triệt này.
Một cô gái nho nhỏ như vậy, làm sao lại có nghị lực như vậy chứ?
Không thể không nói, Cảnh đế bị xúc động rất lớn, trước tới nay luôn là
người muốn hại hắn, tất cả anh em đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho tới
bây giờ,...cho tới bây giờ, chưa có ai từng cứu hắn, chưa từng có.
Cho dù là đêm động phòng bị ám sát, cũng là hắn tự cứu mình, không có
người có thể cứu hắn.