“Hoàng thượng, quần áo này của ngài còn có chút ẩm ướt, bên này có
Cẩm Tâm cô nương, cũng có Đào nhi cô nương, nô tài cũng đã bố trí
người. Ngài có thể yên tâm, hay là ngài trở về đổi quần áo này trước, mới
vừa mắc mưa, nếu như bị bệnh cảm lạnh, vậy làm sao mới tốt.” Lai Hỉ
khuyên nhủ.
Lần này Cảnh đế cũng không có làm khó người khác, gật đầu.
“Không có việc gì đều rời đi đi. Cẩm Tâm, ngươi phục vụ chủ tử nhà
ngươi thật tốt. Lát nữa trẫm tới đây.”
Trong nháy mắt, trong phòng này vốn còn đang nhao nhao hỗn loạn bèn
yên tĩnh trở lại.
Đào nhi khóc suốt, nhưng mà cái gì cũng không hỏi, chỉ là để tâm phục
vụ.
Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người họ chủ tớ, Đào nhi khóc mở miệng:
“Cẩm Tâm tỷ tỷ, lúc chủ tử vừa ra cửa vẫn còn khoẻ mạnh, vậy làm sao về
lại thành bộ dáng như vậy?”
Cẩm Tâm lắc đầu, chủ tử không nói, bọn họ làm hạ nhân, sao có thể thảo
luận chuyện này.
Chuyện này chỉ có chờ chủ tử tỉnh rồi hãy nói.
Thở dài, dùng khăn lau hết mồ hôi mỏng trên đầu Tịch Nguyệt, Cẩm
Tâm xoay người lau đi nước mắt của mình.