Chỉ có nàng, trong đầu hắn chỉ còn lại âm thanh hô to kia trong khe núi:
“Hoàng thượng, người bắt lấy chân thiếp —— Ôi, bắt lấy chân thiếp ——”
Hắn khó chịu đứng lên, không để ý tới người khác, đi thẳng tới bên
giường, nhìn nàng nhíu mày ngủ say, có lẽ trong mộng kia cũng không
sống được.
Lấy tay khẽ vuốt lông mày nàng, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm
mại của nàng cũng trầy da một chút, Cảnh đế chậm rãi cúi đầu, cúi xuống
hôn nhẹ lên vết thương kia.
Chỉ là một màn đơn giản như vậy, mắt mọi người chung quanh rối rít
quay đi.
Mà Tề phi lại khó dằn nỗi lòng.
“Chăm sóc Thuần Chiêu Nghi thật tốt.”
Một tiếng dặn dò nhàn nhạt cũng biểu thị Tịch Nguyệt được phong.
Tề phi có chút kinh ngạc, £€©quy®₫@π chỉ là điều chỉnh lại ngay.
“Hoàng thượng, có muốn thần thiếp bố trí mấy người tới đây hay
không.”
Cảnh đế lắc đầu: “Không cần. Trẫm tự có sắp xếp.”
Hôm nay bộ dáng nàng đã như vầy, tối thiểu, hắn phải bảo đảm nàng
bình an. Người khác không biết, nhưng trong cung này có cái gì có thể giấu
giếm được hắn, Tề phi, cũng chưa chắc giống như mặt ngoài.
Tề phi cắn môi đứng bên cạnh, quả thật chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng không
nói nhiều.