nàng thổi tiêu cho trẫm? Đoán chừng rất mệt mỏi, nàng cũng đừng căng
thẳng.”
Thật ra thì trong lòng hắn cũng không được tự nhiên, chẳng qua nếu như
làm càn một lần thật, có thể lại khác biệt. Tịch Nguyệt lắc lư đầu biến thành
trống lắc. Cánh tay nàng đã bị thương, lại còn dùng miệng hầu hạ hắn, điểm
này thì thế nào nàng cũng không chịu.
Thấy nàng không chịu, đôi mắt nhỏ đề phòng ra sức liếc mắt nhìn hắn,
Cảnh đế ổn định tinh thần một chút. “Vậy thì ngủ đi.”
Hai người cùng dựa sát vào nhau, cũng không nói chuyện. Đây đối với
hai người cũng coi như là một thể nghiệm có vẻ đặc sắc, dù sao Cảnh đế
cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, cũng chín chắn hơn nhiều, không lâu lắm thì
bình thường lại, nhưng Tịch Nguyệt thì khác, cảm thấy hơi thở để hắn làm
cho nàng hết sức không thoải mái.
Cảm thấy nàng ngọ nguậy mãi, Cảnh đế nhỏ giọng: “Không ngủ được
à?”
Tịch Nguyệt “Dạ” một tiếng thật khẽ. “Sao nàng không tắt đèn?” Cảnh
đế cho là thói quen không thích tắt đèn của mình bị Tịch Nguyệt nhòm ngó,
trong giọng nói có sự dò xét.
Cứ tắt đèn thì Tịch Nguyệt lại nhớ đến trận hỏa hoạn khi mình tự sát kia,
cho dù biết là việc không tắt đèn ngủ sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ, nhưng
lại không thể kiềm chế nỗi lòng của mình.
Hai người cũng coi là đánh bậy đánh bạ, đều cho rằng thói quen của
mình bị đối phương dòm ngó đến. Tịch Nguyệt suy nghĩ mình nên nói như
thế nào, chỉ là thói quen này ngược lại cũng không phải đặc biệt làm cho
người ta nghi ngờ thì bèn khe khẽ mở miệng: “Trước khi thiếp tiến cung thì
có thói quen này rồi. Một năm trước khi vào cung, ở trong nhà thiếp không
cẩn thận rơi xuống nước, kết quả rất lâu mới khoẻ lại. Khi đó, khi đó thiếp