có nhiều chuyện muốn chết muốn sống như vậy.” Tịch Nguyệt nói đây
cũng là lời thật.
Đây chỉ có gia đình thế gia vọng tộc cực kỳ có tiền hoặc là quan lại thế
gia, quan lại nhỏ bé bình thường như bọn họ nào có nhiều chuyện như vậy?
Tuy là có chút tranh đấu nhỏ, cũng không cần phải hại chết người, hoặc là
hại người rơi xuống nước.
“Không có sao?” Cảnh đế nghi ngờ cau mày. “Nhưng trẫm nhớ, lúc
trước vợ cả của Chu đại nhân chính là bị tiểu thiếp hại chết.” “Trẫm còn
nhớ rõ, hai nữ nhi của Dương đại nhân tranh sủng, một người trong đó đẩy
một người khác rơi xuống núi.” Những thứ này thì người ta đều biết.
“Dù sao việc Hoàng thượng nói cũng là số ít. Hơn nữa Chu đại nhân và
Dương đại nhân đều là gia thế hiển hách, càng hiển hách, tranh đấu càng
nhiều, cửa nhỏ nhà nghèo nào phải như vậy. Giống như là Nhị thúc thiếp,
hắn cũng háo sắc bèn nạp nhiều người thiếp, bên ngoài mọi người cũng biết
tính khí Nhị thẩm thiếp nóng nảy, là người chua ngoa, nhưng cũng không
thấy nàng thật sự đối với mấy người thiếp này như thế nào. Cũng chỉ là
ngoài miệng khoe phô trương thôi. Thiếp kia cũng chỉ là nói một chút lời
sau lưng. Thật sự muốn hại người, đó là to gan biết bao mới có thể làm
được.”
Nghe xong lời Tịch Nguyệt nói, Cảnh đế không nói gì, thật ra thì bản
thân hắn suy nghĩ một chút, lại làm sao không đúng đây? Chỉ có thâm cung
nội viện này mới đúng như thế thôi? “Nàng nói ngược lại có mấy phần đạo
lý.”
Tịch Nguyệt lảm nhảm một lát, cũng tự nhiên hơn nhiều.
Lầm bầm: “Cũng trong thâm cung nội viện này thôi......” Lời nói phía
sau cũng không có nói, chỉ là ngược lại Cảnh đế hiểu ý của nàng. Đổi một
tư thế, Tịch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn. “Thiếp muốn ngủ.”