“Ừ.” Có lẽ nguyên do hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tịch
Nguyệt lại có chút mệt mỏi rồi. Vốn cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng
lại hết sức ngủ thiếp đi, vả lại ngủ rất say nồng. Ngược lại Cảnh đế, thấy bộ
dáng nàng như vậy, cười cười, cũng nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau
cũng tiến vào giấc ngủ......
Cảnh đế vốn tưởng rằng mình giống như thường ngày, nhưng lại là một
đêm an ổn. Không chỉ không có nằm mơ thấy khoảnh khắc hai người rơi
vào dốc núi kia, thậm chí ngay cả trận ám sát kia cũng không có nằm mơ
thấy. Nếu như không phải là Lai Hỉ kêu lên, sợ rằng Cảnh đế chắc sẽ lâm
triều trễ.
Sau khi thức dậy ngồi ngây ngốc ở chỗ đó, rất lâu, Cảnh đế quay đầu lại
nhìn Tịch Nguyệt kia say sưa. Đặt tay cạnh gò má nàng, cô gái nhỏ nhíu
nhíu mày, đổi một tư thế, ngủ tiếp. Suy nghĩ một chút, Cảnh đế đứng dậy
nhỏ giọng nói: “Lai Hỉ, hầu hạ trẫm tắm rửa quần áo.”
Dứt lời xuống giường, kéo mành sa trên giường xong. Cảnh đế cũng
không rửa mặt chải đầu ở Thính Vũ Các, ngược lại là trở về Tuyên Minh
điện. Hắn đã quen Ôn Tuyền thoải mái trong tẩm điện của mình.
Đợi đến khi Cảnh đế ra cửa, Tịch Nguyệt mở mắt. Tịch Nguyệt ngủ cạn,
hắn sờ nàng như thế, sao nàng không tỉnh. Mơ mơ màng màng ngồi dậy,
suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy vậy cũng là một điềm tốt, lại nằm
xuống lần nữa, mơ hồ u mê lại bắt đầu ngủ mê man.
Về phần cái khác, ngược lại nàng không nghĩ quá nhiều, là không có đi
suy đoán hậu cung này có thể có khiếp sợ. Đương nhiên, cho tới bây giờ
cũng không nghỉ ngơi chung với người khác, Cảnh đế đã ngủ ở Thính Vũ
Các của Thẩm Tịch Nguyệt, đây là bao nhiêu ân sủng.
Thậm chí ngay cả Thái hậu cũng vô cùng khiếp sợ, dù sao, người khác
không biết, bà lại có hiểu biết lơ mơ suy đoán, Cảnh đế không ngủ chung