vừa thiếp ngủ thì lại nhớ đến đáy nước lạnh lẽo. Trong lòng sự hãi biết bao,
vì vậy luôn như thế.”
Cảnh đế lại không biết được có việc này xảy ra, hỏi “Nàng luôn như
vậy?” Tịch Nguyệt gật đầu: “Đúng! Thiếp không thích quá mức tối tăm.
Nếu như ngài cảm thấy quá sáng, thì thiếp đi dập tắt.”
Làm như nghĩ tới điều gì, Cảnh đế nâng lên nụ cười: “Thật là một cô
nhóc đáng thương. Thôi đi, cứ như vậy, trẫm cũng không có ý kiến gì.” Lời
này cũng không biết là nói người nào.
Tịch Nguyệt giật giật, nhích lại gần vào trong ngực hắn, phải biết đây là
chuyện lớn kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là thấy ngược
lại Cảnh đế cũng không có ác cảm gì. Nghĩ đến tật xấu kiếp trước của hắn,
trang ## bubble lại nghĩ đến kiếp này hắn hoàn toàn như trước đây, sao lại
đột nhiên muốn ngủ chung với nàng chứ? Nghĩ đến Cảnh đế hỏi nàng tại
sao không tắt đèn, suy nghĩ của Tịch Nguyệt xoay chuyển. Có thể hay
không, có thể lúc hắn một mình cũng là như vậy hay không đây?
“Sao nàng rơi xuống nước?” Thấy hắn dường như rất tò mò, Tịch
Nguyệt bất đắc dĩ chuyển trắng mắt. “Không cẩn thận. Ngài cũng biết, tính
tình thiếp cũng không chín chắn lắm, liều lĩnh kết quả là rơi vào trong
nước. Cũng không biết có phải là thiếp xung khắc với nước, mỗi lần đều là
như vậy.” Nàng rơi xuống nước hai lần, cảm giác kia rõ là...... Hiện nàng
nhìn thấy dòng nước nhỏ cũng phải vòng khúc cong.
Cảnh đế vuốt ve tóc dài của nàng: “Trẫm cho là, có bí mật gia tộc gì đó!”
Tịch Nguyệt lắc đầu, nhưng bởi vì đang nằm, động tác này cũng không
trôi chảy, vội vàng mở miệng: “Không phải. Nào có nhiều bí mật gia tộc
như vậy. Hoàng thượng, là ngài lớn lên trong cung, hoàn toàn khác biệt với
hoàn cảnh sinh hoạt của chúng thiếp, thật ra thì gia đình bình thường không