với người khác, thật ra thì bí mật chính là không tin người khác thôi.
Nhưng hôm nay có thể làm đến điểm này, có phải cũng nói rõ là Cảnh đế
tin tưởng Thẩm Tịch Nguyệt hay không.
Bà vô cùng chờ đợi khúc mắc của con trai mình có thể cởi ra. Có lẽ, lần
ngoài ý muốn này tất cả đều là phúc khí đối với hai người bọn họ. Lúc mấy
người trở về cung, Thái hậu hỏi cặn kẽ Tề Phi tình hình lúc ấy, Tề Phi cũng
không biết, chỉ biết là lúc hai người muốn đi phía sau núi ngắm lá Phong
thì gặp phải điều bất trắc.
Mỗi lần tế trời, hoàng thượng chưa từng đi dạo, lần này lại đi phía sau
núi, ý trong lời kia tuy là không nói rõ cũng đã rõ ràng. Tuy là Thẩm Tịch
Nguyệt cứu hoàng thượng, nhưng trong lòng Thái hậu ngược lại có một
chút xíu ngăn cách. Chỉ là một lời của Quế ma ma ngược lại khiến bà nghĩ
nhiều hơn, lúc ấy Tề Phi này cũng không ở đó, hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt
lại đang thịnh sủng quá mức. Nếu như là nàng ta cố ý lẫn lộn sự thực một
chút, ngầm nói xấu Thẩm Tịch Nguyệt, vậy cũng chưa biết.
Gọi Lai Hỉ, Thái hậu hỏi cặn kẽ tình hình lúc ấy, biết được lúc ấy Thuần
Chiêu nghi đang nghỉ ngơi, là Cảnh đế thấy nàng không có hứng thú, bèn
nói dẫn nàng đến sau núi đi dạo. Về phần ngoài ý muốn, tình hình lúc ấy là
hoàng thượng kéo ngã Thuần Chiêu nghi. Cũng là Thuần Chiêu nghi bắt
được rể cây, hai người mới có thể được cứu.
Thái hậu vừa nghe rốt cuộc là như thế, thở dài. Không nhịn được trong
lòng lại nhắc tới, cũng may nhờ nghe Quế ma ma, gọi Lai Hỉ tới đây. Nếu
không ngược lại oan uổng đứa bé kia. Lại nghĩ Tề Phi cố ý ngầm nói xấu
lẫn lộn trái phải, đáp lại chán ghét một hồi.
Tề Phi này trước kia coi như là một người trung hậu đàng hoàng vả lại
cũng không tranh thủ tình cảm, ngược lại không ngờ, không phải là không
tranh, mà là không có cơ hội thích hợp. Lại suy nghĩ những lời nói và việc
làm trước kia của nàng ta, người đời là như thế, khi ngươi nghi ngờ một