Lúc đầu Cảnh đế từng nhíu mày hỏi nàng có đau không, Tịch Nguyệt rất
ngoan, đương nhiên nói là không sao.
Chính vì vậy nên hắn càng ngày càng quá đáng.
Tịch Nguyệt cắn nát một cái răng bạc, hận lúc đó không giả vờ đáng
thương sớm hơn thì bây giờ đã không bị như vậy.
Lại cúi xuống nhìn bộ ngực của mình một chút, nàng cắn môi.
Ngửa đầu nhìn hắn.
Có lẽ là ánh mắt của Tịch Nguyệt quá mức rõ ràng cho nên Cảnh đế vuốt
tóc nàng nói: “Làm sao vậy, tiểu cô nương?”
Tịch Nguyệt oán giận: “Người khiến cho cả người thiếp đều là vết
thương.”
Cảnh đế nhíu mày: “Không phải là nàng nói không đau sao?”
Thực sự không đau, nhưng mà, như vậy rất khó coi. Lại nói, thực giống,
thực giống mình đặc biệt lẳng lơ.
Thấy hai má nàng hồng hồng, Cảnh đế cười tà: “Nàng đang nghĩ đến cái
gì?”
Tịch Nguyệt nhìn hắn cô ý trêu chọc mình thì không chịu lên tiếng.
Dường như Cảnh đế cảm thấy rất vui vẻ, cười ha hả.
Tịch Nguyệt thấy thế thì trong lòng thầm hận, giận dỗi dựa vào người
hắn, có lẽ do quá mệt mỏi, không lâu sau liền thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, nghĩ lại nàng cảm thấy mình ngủ quá say
rồi, có điều quay đầu nhìn bên cạnh, chính là nhìn thấy Cảnh đế đang ngủ