Tịch Nguyệt vội lắc đầu, nở nụ cười, núm đồng tiền như hoa: “Thiếp tin,
thiếp biết là Hoàng thượng tốt với thiếp nhất mà.”
Không ai không thích nghe lời hay, Cảnh đế mỉm cười: “Tiểu nha đầu
nàng đó, trẫm thấy nàng chỉ biết nịnh nọt người ta mà thôi. Trẫm cho phép
nàng về phủ nàng liền nói trẫm ngàn tốt vạn tốt, nếu như không cho, chắc
chắn nha đầu nàng sẽ oán thầm trẫm mất.”
Đương nhiên là Tịch Nguyệt không chịu thừa nhận, có điều Cảnh đế cứ
khăng khăng như vậy nàng cũng không cãi hắn, ngoan ngoãn đưa đôi môi
thơm tho của mình tới, Cảnh đế cảm thấy nàng ngoan ngoãn, trong mắt
cũng hàm chứa ý cười.
Nha đầu này, lúc mới tiến cung vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, qua một
năm rưỡi được hắn tưới nước đã trở thành bộ dáng xinh đẹp như hoa ngày
nay.
Đưa tay di chuyển đến ngực nàng, cảm nhận cảm giác đẫy đà. Ngay cả
nơi này cũng biến lớn, thực sự khiến người ta vui mừng.
Cảnh đế suy nghĩ sau đó xé bỏ y phục của nàng. Nhìn quần áo không thể
mặc được nữa, Tịch Nguyệt đẩy hắn ra.
Cảm hứng đang dâng trào thì bị người đẩy ra, Cảnh đế hơi bất ngờ nhìn
nàng.
Tịch Nguyệt cũng thở dốc: “Người, người, không được lần nào cũng xé
y phục của thiếp.” Nàng chu môi nói.
Thời khắc mấu chốt này, nếu không nói cho hắn biết thì lần sau hắn vẫn
sẽ như vậy, nàng rất yêu thích bộ y phục này nha, cứ như vậy mà không thể
mặc được nữa.