Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Vũ như thế, biết được tất nhiên là bé có lời
muốn nói, thật ra thì Tịch Nguyệt cũng biết, hai người ở một chỗ như vậy
mặc kệ là đối với nàng hay đối với Nghiêm Vũ thì đều không tốt. Thân thể
Nghiêm Vũ yếu đuối rất dễ dàng bị người khác mưu hại, nếu như không
phải tất cả đám người Tề phi Đức Phi đều không làm, sợ là Tịch Nguyệt
cũng sẽ không như vậy.
“Đại hoàng tử có lời muốn nói?”
Tịch Nguyệt nhìn bé ngơ ngác nhìn phương xa, cũng không mở miệng,
chỉ chủ động tìm đề tài.
Quay đầu lại nhìn Thẩm Tịch Nguyệt một cái, Nghiêm Vũ chép miệng:
“Làm sao ngươi biết được? Ta bảo các nàng đi xuống, cũng chỉ là không
thích họ ồn ào thôi.”
Đứa bé này, lại cứ mạnh miệng.
Tịch Nguyệt chỉ cười, cũng không nói.
Nếu như muốn nói, bé tất nhiên sẽ nói.
Quả nhiên, không lâu sau, bé lại mở miệng: “Ngươi...ngươi muốn sinh
một nữ nhi?”
Nghe câu hỏi của bé, Tịch Nguyệt lại lắp bắp kinh hãi, không biết được
bé nghe từ đâu, nhưng lại nghĩ một chút, trong cung này cũng không có gì
là bí mật, nàng chỉ gật đầu.
Không trách được mấy ngày nay Nghiêm Vũ chẳng hề tới Thính Vũ Các,
hôm nay lại xoay xoay vặn vặn, có lẽ biết được chuyện này?
Hơi hòa hoãn, Tịch Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn sinh con gái.
Ngươi, không thích có một tiểu muội muội sao?”