Nghiêm Vũ trợn mắt: “Không thích.”
Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt cười “Khanh khách”, không ngờ bé thật
sự phiền não vì chuyện như vậy.
“Tại sao ngươi không thích hả? Tiểu muội muội không tốt sao? Mềm
mại non nớt, mặc váy hoa gọi ngươi ca ca phía sau mông ngươi.”
“Không tốt.” Bé hơi cúi đầu, làm như nghĩ tới điều gì.
Tịch Nguyệt vẫn luôn cảm thấy đứa bé này không giống như bề ngoài.
“Vậy, tại sao không tốt đây? Chẳng lẽ ngươi lại thích đệ đệ?” Tịch
Nguyệt thử dò xét.
Chỉ thấy bé bỗng nhiên ngẩng đầu: “Không thích.” Suy nghĩ trong chốc
lát, hình như cực kỳ rối rắm, nhưng cuối cùng cũng mở miệng: “Vậy, vậy
nếu như nhất định phải có một, vậy, vậy hay là muội muội đi......”
Tịch Nguyệt có thể thấy được lo lắng trong mắt bé, có chút hiểu được, tất
nhiên là Nghiêm Vũ lo lắng Cảnh đế không thích bé.
Lúc nàng còn bé cũng vậy, khi đó nàng cũng cực kỳ lo lắng mẫu thân có
đứa bé sẽ không thích mình.
Nếu như không phải là mẫu thân mất sớm, có lẽ nàng cũng muốn ầm ĩ
một trận.
Nghĩ tới những chuyện trước kia, ánh mắt Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Vũ
dịu dàng hơn.
“Ta có một ca ca và một muội muội.” Xoay đầu nhìn về phía phương xa,
cũng không nhìn Nghiêm Vũ, nàng nói tiếp: “Lúc ta còn nhỏ rất thích khóc,
thường xuyên ở phía sau ca ca, nếu có người ức hiếp ta, ca ca sẽ là người
đầu tiên xông tới trước mặt, báo thù cho ta. Sau này mẫu thân mang thai,