khi đó mẫu thân nói, về sau ta sẽ có một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội.
Lúc ấy ta cực kỳ giận dữ, cảm thấy mẫu thân không thương ta, mẫu thân
nhất định là rất thương rất thích bảo bảo chưa ra đời đó. Mỗi ngày ta đều
bướng bỉnh, còn giả bộ bệnh, nghĩ mẫu thân sẽ nhìn ta lâu hơn, yêu thích ta
nhiều hơn, không thích bảo bảo chưa ra đời. Cũng nghĩ tất cả mọi người
đều không thích nàng.”
Nghiêm Vũ nhìn nàng, giọng nói hơi gấp gấp: “Sau đó thì sao?”
Tịch Nguyệt cũng không động đậy, vẫn như vậy, nhưng giọng nói lại
thương cảm: “Sau đó? Sau đó khi mẫu thân sinh muội muội xảy ra chuyện,
đã qua đời. Chúng ta biến thành đứa bé không có mẫu thân, thẩm thẩm còn
có người nào bên cạnh cũng vụng trộm cười nhạo chúng ta. Nói không có
ai thích chúng ta. Phụ thân cho rằng bởi vì mẫu thân sinh muội muội mới
có thể chết, không thích muội muội chút nào, nàng nhỏ như vậy, mềm như
vậy, nhưng không ai thích nàng. Ta cũng tức giận, ta cũng cho rằng nàng
hại chết mẫu thân, nhưng lúc đó trong nhà nhị thúc tam thúc có rất nhiều
đứa bé, khi nhìn thấy bọn họ ức hiếp nàng, ta vô cùng túc giận. Thì ra tất cả
mọi người không thích nàng, ta không hề vui mừng chút nào. Nàng khóc
gọi ta là tỷ tỷ, từ đó trở đi, ta thề, ta cũng muốn bảo vệ muội muội giống
như ca ca bảo vệ ta.”
Có lẽ lời nói của nàng chạm đến nỗi lòng của Nghiêm Vũ.
Bé hơi cúi đầu, giọng nói có chút cô đơn: “Ta không có ca ca, cũng
không có tỷ tỷ. Ta cũng hại chết mẫu thân, phụ thân không thích ta.”
Không biết tại sao, nước mắt Tịch Nguyệt lập tức rớt xuống, đi tới bên
cạnh xích đu ôm bé trong ngực.
“Phụ hoàng rất thích ngươi, hắn là người lớn, hắn xấu hổ khi nói việc
này ra miệng. Mỗi ngày hắn đều phải bận rất nhiều rất nhiều công việc, cho