Không quá mấy ngày đám người Cảnh đế đã trở về.
Thấy Nghiêm Vũ và Tịch Nguyệt lại thân thiết hơn mấy phần, Cảnh đế
rất không hiểu, Tịch Nguyệt lại cứ cười không đáp. Nàng cố tình treo
ngược hứng thú của người khác, cuối cùng sau khi bị thu thập một phen
mới lắp bắp nói ra tình huống lúc ấy.
Cảnh đế nhìn nàng như vậy, mỉm cười nói, ngươi cũng là người thông
minh, đứa nhỏ còn chưa mang thai đã tính toán cho bé người ca ca tốt.
Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng sợ Cảnh đế suy nghĩ nhiều, người này quen
đa nghi, nhưng sau khi cẩn thận quan sát hắn, thật sự giống như cũng
không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng nàng cũng yên tâm.
Cảnh đế dĩ nhiên thấy được Tịch Nguyệt cẩn thận, nhưng mà hắn cũng
có suy nghĩ của mình, hiện tại là thời điểm hắn cường tráng nhất, có lẽ
tương lai còn sẽ có rất nhiều đứa bé, đứa bé có thể thừa kế sự nghiệp thống
nhất đất nước, sao bây giờ lại có thể nói tới được, Thẩm Tịch Nguyệt trẻ
tuổi, tương lai cũng chưa chắc sẽ không có nhi tử của mình, cho nên nàng
cũng không cần lôi kéo nhi tử không hề được hắn cưng chiều quá mức.
Chính là vì vậy, hắn đối với việc Tịch Nguyệt quan hệ thân thiết với
Nghiêm Vũ, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Cuộc sống này tất nhiên quá mệt mỏi, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy
mắt, đã tiến vào tháng năm, Tịch Nguyệt nghĩ tới mấy ngày nữa chính là
ngày ca ca thành thân, lại nghĩ đến hoàng thượng đồng ý với nàng, trong
lòng kích động, nhưng nàng kích động bên này, Cảnh đế bên kia lại không
lên tiếng.