Đã hai ngày liên tục Hoàng thượng không tới đây ngủ, có lẽ hôm nay sẽ
tới, Tịch Nguyệt ngẩng đầu mong ngóng, muốn xem xem mình có thể tham
gia hôn lễ của ca ca hay không, nên trong lòng lại rất bất ổn.
Vốn là thời điểm cũng không nghĩ mình có thể đi ra ngoài, chính là
không ôm suy nghĩ này, nhưng nay vừa nghe hắn nói như vậy, liền nổi lên ý
định này, thế nào cũng không đè xuống được nữa, thế nhưng người khiến
nàng có suy nghĩ này lại không nhắc lại chuyện này, Tịch Nguyệt hận
nghiến răng nghiến lợi.
Nghe tiểu thái giám bên ngoài kêu to một tiếng, Tịch Nguyệt biết được
hoàng thượng đến, vội vàng soi vào gương đánh giá mình, ừ, còn là một
tiểu mỹ nhân.
Thầm nghĩ, có thể phải câu được tâm của hoàng thượng.
Mỹ nhân kế, có lúc cũng là một kế đáng để thử.
Cảnh đế vừa vào cửa liền thấy Tịch Nguyệt hỏi han ân cần đối với mình,
phục vụ cực kỳ thích đáng, ngược lại trong lòng âm thầm có chút ghen
ghét, sau đó lại nghĩ một chút, quan hệ của mấy người huynh muội Thẩm
gia thân thiết cũng là bình thường, mẫu thân qua đời, phụ thân lạnh nhạt,
giữa huynh muội không giúp đỡ lẫn nhau thì không phải.
“Hôm nay ngươi lại ân cần.” Cảnh đế cố ý không thể hiện rõ sắc mặt.
“Hoàng thượng không thích nô tì phục vụ như vậy?” Nàng thắc mắc.
Cảnh đế cười ha ha. Ôm nàng vào trong ngực, nói: “Tất nhiên thích, cho
dù biết nha đầu ngươi muốn cầu cạnh trẫm mới có thể như thế, trẫm cũng
cực kỳ vui vẻ.”
Nghe hắn nói như vậy, Tịch Nguyệt hiểu, thì ra là người này còn nhớ
chuyện đó, diễn xuất mấy ngày nay, sợ là cố ý ức hiếp nàng.