Trong lòng thầm mắng hắn nhỏ mọn một hồi, Tịch Nguyệt vẫn bày
khuôn mặt tươi cười.
“Hoàng thượng hẳn là sẽ đoán được Tích Nguyệt thế nào, mấy ngày nay
Tịch Nguyệt lo lắng trong lòng, hoàng thượng còn phải nhìn chuyện cười
của ta.”
Nàng cũng không kiểu cách, chỉ nói lên chuyện trong lòng mình.
Cảnh đế suy nghĩ một chút, mở miệng: “Nếu trẫm đồng ý muốn dẫn
ngươi đi, chắc chắn sẽ không thất tín với ngươi, sao lại hoài nghi trẫm như
vậy? Trong ngày thường mỗi chuyện trẫm đồng ý với ngươi, có chuyện nào
không ổn thỏa?”
Đây thật sự là một đứa nhỏ không có lương tâm.
Tịch Nguyệt thấy hắn nói như vậy, cũng bĩu môi: “Sao có thể giống nhau
chứ? Trong cung đâu có quy củ này. Đương nhiên nô tì lo lắng.”
Cảnh đế nhìn khuôn mặt bánh bao uất ức của nàng, cười: “Đồng ý với
ngươi, thì nhất định sẽ dẫn ngươi đi, nhưung, trẫm lại cảm thấy, không thể
quang minh chính đại hạ chỉ cho ngươi, để cho ngươi về nhà như vậy.”
Tịch Nguyệt không hiểu nhìn hắn.
Cảnh đế thấy ánh mắt nàng nhìn mình, giải thích: “Ngươi cũng không
suy nghĩ một chút, ngươi là Chiêu Nghi nương nương đương triều, ngươi
về nhà, trong nhà của ngươi phải bái đường thế nào, tổ mẫu phụ thân ngươi
phải ngồi vị trí nào?”
Tịch Nguyệt vừa nghĩ, cũng thấy đúng là như thế, nếu như mình lấy thân
phận Thuần Chiêu Nghi về nhà tham gia hôn lễ ca ca, chắc chắn mọi người
không tự nhiên, tuy có vinh sủng, nhưng cũng không nên dùng thân phận
này.