Cũng thua thiệt Cảnh đế suy nghĩ tỉ mỉ.
“Ngươi phục vụ trẫm thật tốt, đợi đến hôm huynh trưởng ngươi thành
thân, trẫm trực tiếp dẫn ngươi xuất cung, ngươi giả làm gã sai vặt của
trẫm.”
Lời của Cảnh đế thật sự khiến Tịch Nguyệt hoảng hốt.
Tuyệt đối không ngờ hoàng thượng lại có thể nghĩ ra chủ ý hoang đường
như thế, hơi đỏ mặt, ngập ngà ngập ngừng mà nói: “Có thể được không?”
“Vậy ngươi không muốn đi?” Cảnh đế hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên là muốn.” Tịch Nguyệt đáp cực nhanh, nhìn thấy ý cười trong
mắt Cảnh đế, biết được hắn lại chọc ghẹo nàng nữa.
Dậm chân đáng yêu, Tịch Nguyệt không thuận theo vào nội thất.
Cảnh đế nhìn dáng vẻ như vậy của nàng, nghĩ tới sợ là tiểu hồ ly lại
muốn quyến rũ người, vội vàng đi vào theo......
**
Mùng sáu tháng năm.
Hôm nay là một ngày cực tốt, thích hợp cưới gả.
Một đội ngũ rước dâu diễn tấu sáo và trống trên đường phố rộng rãi, từ
xa đến gần, tiếng pháo bùm bùm ghê gớm khiến người che tai tránh né.
Đám người vây xem xung quanh không ai không cười đùa nhìn đội ngũ
rước dâu này.
Không ít trẻ nhỏ chạy tới chạy lui, giống như cảm thấy như vậy có thể
thấy nương tử trong kiệu.