Tịch Nguyệt nhìn áo quần của mình, suy nghĩ một chút, thuận tay cầm
lên một tấm áo đơn màu đỏ tơ tằm phủ thêm, lại búi một búi tóc trên đầu,
một cây trâm bích ngọc ngọc trai cứ tùy ý cắm vào trên búi tóc như vậy.
Thoạt nhìn chặt chẽ thanh lệ.
Ngồi lên kiệu niễn qua, Tịch Nguyệt vẫn có chút buồn ngủ, nàng vốn
buồn ngủ, dụi dụi mắt, còn véo mình một cái, nghĩ chính là có thể lên tinh
thần chút.
Đợi đến được Tuyên Minh điện.
Tịch Nguyệt vừa vào phòng chính là thấy Cảnh đế nghiêng người dựa
vào trên ghế, vẻ mặt có chút ửng đỏ.
Sau khi kinh ngạc chút xíu, nàng lập tức cười khanh khách bước liên tục
đi tới bên cạnh hắn.
Tay nhỏ bé lạnh lẽo gác lên trán hắn.
Cảnh đế mở mắt ra, thấy nàng bởi vì khom lưng, ngực như ẩn như hiện,
ánh mắt tối sầm xuống.
“Đều nói tay lạnh không người thương, trẫm thương nàng như vậy, sao
tay nàng còn lạnh như vậy.” Cảnh đế cầm tay nàng trong bàn tay mình, tay
nàng chỉ hơi có chút thịt, cầm lên cảm giác rất tốt. Cảnh đế càng kéo tay
nàng tới khóe miệng mình, liếc nhìn nàng một cái, chính là cắn xuống.
Quả nhiên, xúc cảm này tốt hiếm thấy.
“Thần thiếp mới không phải là không có người thương đâu. Những lời
đó làm sao chính xác. Ngược lại thần thiếp cho rằng, trong ngày hè lành
lạnh như vậy, thật tốt!”