“Hoàng thượng vào sau phòng tắm rửa?”
Cảnh đế cứ nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt như thế, cũng không nói
chuyện.
Cắn cắn môi, Tịch Nguyệt cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chính
là muốn, trước tiên cởi quần áo thôi. Cảnh đế ngồi trên giường, dáng vẻ
nửa nằm, đôi tay chống về phía sau. Thấy nàng bắt đầu cởi áo quần cho
hắn, cười khẽ trầm thấp.
“Ách......” Có lẽ Tịch Nguyệt đụng phải vị trí nào, hắn lại phát ra âm
thanh như vậy.
Tịch Nguyệt len lén ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn nửa khép lại, vẻ
mặt hưởng thụ.
“Ầm” Lúc ấy, Tịch Nguyệt lại cảm thấy đỏ mặt một hồi.
Thấy nàng nhìn lén mình, Cảnh đế cười. Giọng nói mập mờ: “Mấy ngày
nay trẫm bận rộn quốc sự, thật là nàng có muốn trẫm?”
Tịch Nguyệt cũng không trả lời.
Thường ngày đã là như thế, nếu như nàng đáp muốn, chính là sẽ bị hắn
quất hết sức. Nếu như nói không muốn, đó là thê thảm, sợ là một đêm này
cũng không có cơ hội nghỉ ngơi.
Cảnh đế này cũng không biết có phải bởi vì liên quan tới uống rượu hay
không, lại trực tiếp nhấc chân nhẹ nhàng đạp xuống lên nơi ngực nàng.
Rước lấy Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm.
Thấy bộ dáng nàng như vậy thì Cảnh đế lại hăng hái lên.
Trực tiếp ngã trên giường.