Ngã chổng vó lên trời nằm nơi đó, thở dốc hổn hển, nói nhỏ, nhưng
giọng nói cũng là kiên định: “Đi xuống hầu hạ ta.”
Tịch Nguyệt nằm bên cạnh hắn, trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng, lại
biết hắn không dễ dàng lại bỏ qua nàng như vậy.
Bởi vì động tác mới vừa rồi của hắn, cây trâm của Tịch Nguyệt đã rớt
xuống, tóc dài xõa trên người, nên có vẻ tuổi nàng còn nhỏ.
Nhìn dáng vẻ mềm mại của nàng. Cảnh đế xì cười: “Đi xuống, ăn ta......”
Tịch Nguyệt thấy hôm nay quả thật hắn có chút khác thường, cũng biết
mình hầu hạ tốt thì nàng mới nhận được cưng chiều muốn có.
Tự kiều tự sân (như trách mắng như làm nũng) trừng mắt nhìn hắn, nhìn
đến lòng Cảnh đế cũng muốn yêú mềm.
Chậm rãi cúi đầu, Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng hắn diễu võ dương oai đối
với mình, lại thấy ánh mắt khích lệ của hắn.
Biết được là hắn thích * nàng như thế, cuối cùng ngậm hắn vào trong
miệng.
Vốn muốn mình nắm chặt tiết tấu, nhưng không ngờ người này làm như
không đủ sướng, vừa tiến vào chính là càn rỡ quất, giày vò vuốt ve khiến
đôi mắt Tịch Nguyệt đẫm lệ.
Giằng co rất lâu như vậy, mắt thấy hắn sắp muốn phóng ra, Cảnh đế lại
đè nàng ngã, hung hăng đi vào.
Không bao lâu chính là phóng túng trong cơ thể nàng.
Tịch Nguyệt thở hồng hộc nằm nơi đó, không lâu lắm, chỉ thấy hắn lại
bò đến trên người nàng......