Hai người đang tán gẫu, Cẩm Tâm bưng một đĩa bánh táo chua vào cửa.
“Chủ tử, lúc sớm ngài nhắc tới trong miệng không có mùi vị, mới vừa rồi
Xảo Ninh đã làm chút bánh táo chua, ngài nếm thử một chút, xem một chút
mùi vị thế nào.” Tuy là nói như vậy, nhưng nét mặt Cẩm Tâm lại là mặt
cười, hình như là chắc chắn chủ tử sẽ thích.
Thật ra thì đây cũng là tự nhiên, tay nghề Xảo Ninh vẫn rất được Tịch
Nguyệt thích.
Xảo Ninh này làm bánh táo chua thành hình dáng cánh hoa, nhìn bánh
màu đỏ sậm này, càng tinh xảo làm Tịch Nguyệt cũng không nỡ cắn ăn.
Có điều trong lòng không nỡ thì không nỡ, trang@d#d#l#q#d@bubble
nhưng nụ vị giác cũng không có cắt đứt tiết ra tín hiệu bản thân muốn ăn.
Bốc lên một miếng bỏ vào trong miệng, thỏa mãn hé mắt.
Cũng không đến bao lâu, Tịch Nguyệt đã ăn cả một đĩa nhỏ bánh táo
chua, nhìn sức ăn của chủ tử, Cẩm Tâm cười hỏi: “Chủ tử lại còn muốn?”
Lời này chính là nhạo báng, Cẩm Tâm vẫn là nắm chắc sức ăn của Tịch
Nguyệt.
Tịch Nguyệt liếc nhìn cái đĩa, nghiêng đầu suy tư một chút: “Ừ, muốn.
Cho ta thêm tí chút trên này.”
Lời vừa nói ra, mấy đại cung nữ cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía nàng.
Cẩm Tâm vội vàng gật đầu.
Mấy ngày nay sức ăn của chủ tử ngược lại có chút thay đổi, hình như đặc
biệt tham ăn hơn một chút.