***
Sau hôm đó Cảnh đế lại tuyên Tịch Nguyệt thị tẩm mấy lần, đều là
phóng túng như vậy, thật ra thì Tịch Nguyệt cũng thích làm loại chuyện
này, nhưng trời rất nóng, thật là không sảng khoái như thế.
Mặc dù oán thầm, nhưng vẫn chú ý hầu hạ.
Có lẽ nam nhân chính là như thế, cho dù là Đế Vương cũng không ngoại
lệ, trên chuyện kia làm cho hắn thỏa mãn, sẽ luôn sinh ra thêm mấy phần
thương tiếc đối với người.
Cuộc sống này trôi qua giống như một trận khói.
Lắc lư lại chính là đã qua hơn một tháng.
Gần đây thân thể của Tịch Nguyệt cũng không phải là thoải mái lắm.
Mỗi lần buồn bực mất tập trung.
Mặc dù đã lập thu, nhưng nào thấy một chút khí lạnh chứ?
“Chủ tử có sảng khoái chút nào?” Hạnh Nhi đứng sau lưng Tịch Nguyệt
không ngừng quạt gió cho nàng.
Ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, Tịch Nguyệt bĩu môi oán trách: “Tại sao
lúc này cũng ngày mùa thu rồi còn nóng như vậy, hình như mấy ngày nay
cũng ít mưa xuống, một chút mát mẻ cũng không có.”
Hạnh nhi cũng hiếm khi thấy chủ tử mình nóng nảy như vậy, trấn an nói:
“Nô tỳ nghe Tiểu Đặng tử nói, hôm nay ở Ngự Hoa Viên chuồn chuồn bay
rất thấp, trong ngày thường chính là có cách nói, chuồn chuồn bay thấp,
ước chừng chính là trời sắp mưa.”
“Cũng không biết lúc nào thì có thể rơi xuống, trong lòng ta vô cùng nôn
nóng.”