“Tới hầu hạ trẫm.”
Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, cởi giày của mình, bò
lên giường đệm, chỉnh thân thể hắn ngay ngắn, một đấng mày râu như hắn
dĩ nhiên là nặng hơn nhiều so với một tiểu nha đầu mềm mại như nàng, thật
vất vả chỉnh hắn ngay ngắn, đã thở hồng hộc.
Lại suy nghĩ, nàng thả rèm che giường xuống.
Cảnh đế nhìn những điệu bộ này của nàng, d!^Nd+n(#Q%*d@n hài lòng
cười: “Trẫm biết, là nàng nhớ ta.”
Tịch Nguyệt cởi quần áo hắn xuống, bởi vì Cảnh đế cực kỳ không phối
hợp, lại mùa hè, không lâu lắm thì Tịch Nguyệt chính là cả người mồ hôi,
ngồi chồm hỗm nơi đó nhìn chằm chằm hắn.
Cảnh đế thấy nàng như vậy, đưa tay ngắt bàn chân nhỏ của nàng.
Tịch Nguyệt vội vàng né tránh, nhưng không nghĩ bị váy của mình
vướng chân, nằm sấp trên người hắn.
Cảnh đế thì cười đến tùy ý, lật người đè nàng xuống dưới người.
Hai ba lần công phu thì hai người chính là cả người toàn mồ hôi.
“Ưm......” Tịch Nguyệt bị người đè dưới người, tiếng nỉ non.
Đôi mắt Cảnh đế tối sầm lại.
“Nặng......” Nàng dùng đầu ngón tay chọt vai hắn.
Vốn là không nghĩ Cảnh đế sẽ trả lời nàng, nhưng không ngờ hắn lại thật
sự lật xuống từ trên người nàng.