Thấy hắn nói chuyện mang theo chút mùi rượu, cho rằng nhất định là
uống không ít rượu, nếu không tuyệt đối không đến nỗi như thế.
Ngồi vào bên cạnh hắn: “Hoàng thượng uống rất nhiều rượu ư?”
Cảnh đế cười, đúng là như vậy.
“Ừ. Nguyệt nhi đỡ trẫm đi vào nghỉ ngơi.”
Thật ra thì Cảnh đế là một người khá là tự hạn chế, nếu như nói uống
rượu đến không thể hành động tự lo liệu, đó là chắc chắn không thể nào.
Cứ như vậy, cũng chỉ là ầm ĩ với nàng thôi.
Tịch Nguyệt chưa đến mười lăm, thân thể mềm mại dẻo dai, vừa nhỏ
nhắn, dìu vào phòng ngược lại có chút cố hết sức, nhưng dù là cung nữ hay
là Lai Hỉ, đều bị Cảnh đế sai đi ra ngoài.
Góc độ mà Cảnh đế nhìn thân thể của Tịch Nguyệt, có thể thấy được bộ
ngực đẫy đà của nàng.
“Nàng cứ như vậy đến đây?” Giọng nói của Cảnh đế cũng không tốt lắm.
Tịch Nguyệt cho là liên quan tới hắn say rượu, nhàn nhạt giải thích:
“Thiếp ngồi kiệu niễn qua mà.”
Kể từ đó, Cảnh đế buông lỏng yên tâm.
Đưa môi đến gần cổ nàng vuốt ve: “Về sau không được mặc như vậy,
trẫm không cho phép người khác nhìn nàng.”
Tịch Nguyệt hậu tri hậu giác hiểu ý hắn, mắc cở đỏ bừng mặt.
“Thần thiếp biết.”
Nâng hắn đến trên giường, Tịch Nguyệt cúi người cởi giày hắn xuống.