9. Josef Finkelshteyn
PHÁO HOA MỪNG NGÀY HỘI
Josef Finkelshteyn (ảnh do K.Finkelshteyn cung cấp)
Khu vực của chúng tôi đang trải qua một trong những ngày tạm yên tĩnh.
Tờ báo quân đội viết, “Mặt trận Volkhovsky vẫn yên tĩnh”, tựa như tiểu
thuyết của Remarque “Mặt trận Phía Tây vẫn yên tĩnh”. Trong những ngày
tháng quân ngũ như thế bạn thường nghĩ: “Người ta đang bắn đấy, nhưng
không sao đâu. Ai mà biết được mình có bị trúng hay không, điều đó hoàn
toàn phụ thuộc vào số phận.”
Đó là dịp Giáng Sinh năm 1943. Tôi đang phục vụ trong Tiểu đoàn Trinh
sát vô tuyến 345. Tiểu đoàn chịu trách nhiệm tìm hiểu tình hình của các tiểu
đoàn, sư đoàn và tập đoàn quân của Đức bằng cách liên tục lắng nghe các
bức điện vô tuyến của địch.
Hạ sĩ Nika Grigoriev, người phụ tá trung thành của tôi, và tôi ngồi nghe
lỏm những buổi chuyển phát vô tuyến của các tiểu đoàn và sư đoàn Đức
bằng thiết bị vô tuyến bắt được của địch. Đôi khi chúng tôi bắt được những
thông tin rất quan trọng, bởi trong lúc chiến đấu chúng thường phát tin mà
không dùng mã khóa. Bộ thiết bị radio có phạm vi hoạt động chỉ khoảng
một kilômét, do đó chúng tôi phải bố trí nó ngay gần chiến hào ở tuyến
đầu.