mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi sau ngày Chiến thắng, vào khoảng 12-14
tháng Năm, một bài báo của Viện sĩ Aleksandrov mang tựa đề “Ilya
Erenburg quá đơn giản hóa vấn đề” được đăng trên tờ Sự Thật. Trong bài
viết tác giả tuyên bố rằng người Đức và bọn Hitler là khác nhau. Đó là lúc
mọi việc đã đổi khác, khi công cuộc tái thiết thời bình bắt đầu. Thế rồi
người ta bắt đầu siết chặt kỷ luật, trừng phạt mọi hành vi phạm tội. Đã có
lần tại hòn đảo Bornholm, một trung sĩ lấy cái đồng hồ của một người Đan
Mạch – đơn giản là lấy đi bằng vũ lực - và lột miếng da bọc bộ thiết bị thể
thao của một trường học để sửa đôi giày của mình. Vì chuyện đó anh ta bị
kết tội xử bắn, nhưng Rokossovskiy (chỉ huy trưởng Phương diện quân lúc
đấy) đã không phê chuẩn bản án.
Trong một vụ khác một tay lính hay hạ sĩ gì đó đã hôn hay ôm lấy một phụ
nữ Đan Mạch, một người Đan trông thấy và gọi lên sở chỉ huy, tay lính kia
lập tức bị bắt, người ta chuẩn bị đưa anh ta ra tòa án binh vì tội hiếp dâm.
Nhưng khi cô gái kia hiểu ra người ta muốn làm gì tay lính, cô ta chủ động
chạy tới người chỉ huy và kể rằng anh ta không hề có ý định cưỡng hiếp
mình. Dù vậy, vào năm 95 khi Chính phủ Đan Mạch mời chúng tôi tới
Bornholm dự lễ kỉ niệm 50 năm Chiến thắng, họ nói rằng sau khi quân ta
rút đi năm 46, khoảng 100 trẻ em sinh ngoài giá thú được khai báo. Có lẽ
chuyện này liên quan tới đám sĩ quan của chúng tôi, những người mà,
không như cánh binh lính, sống tự do trong các căn hộ cá nhân.
** Tôi có dưới tay rất nhiều máy điện đài do nhiệm vụ đòi hỏi. Ví dụ như
chúng tôi có một máy radio nhỏ hiệu “Sever” để liên lạc với du kích.
Chúng tôi cũng có máy V-100 và RP-6, những loại cũ nhất và ít phổ biến
nhất. Về sau chúng tôi có thêm loại nội địa RSB (Radio gọi oanh kích khẩn
cấp). Theo quy định quân đội, chúng tôi có trong tay những ống nhôm để
nối dài cần ăng ten, nhưng khi dừng lại đóng quân ở địa điểm mới, chúng
tôi chỉ cần lắp ăng ten lên cao hơn, thế thôi.
Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet