bởi món quà giá trị đó và kêu lên : “Mẹ ơi, con có hai mươi kopeck đây
này!” Hình như lần đầu tiên trong đời cô bé được cầm một số tiền lớn như
vậy.
Chúng tôi được lệnh mau chóng chuyển tất cả binh sĩ đi bộ của trung đoàn
lên xe tải và đưa họ tới đường ranh giới chia đôi Ba Lan. Ngựa kéo xe,
đoàn tàu chở hàng tiếp tế và đại bác tiếp tục hành quân với tốc độ như cũ.
Chúng tôi lập ra một chi đội từ các binh lính đi bộ trong các khẩu đội có
trách nhiệm hành quân cùng cánh bộ binh. Tất nhiên, tôi cũng có trong số
ấy. Tới đêm, trên đường cái, tôi chặn những xe tải chở bộ binh lại và
chuyển lính của mình lên sau khi bị chửi rủa hết lời. Tôi lên chiếc xe cuối
cùng. Chúng tôi đi trong nhiều ngày suốt dọc Miền Tây Ukraina bằng cách
đấy. Trong thời gian đó, nhiều cuộc gặp gỡ và nhiều ấn tượng đã xảy đến
mà tới nay, bất hạnh thay, đã tuột khỏi trí nhớ của tôi.
Tôi nhớ lại chúng tôi đã đến một thị trấn và dừng chân giữa một khu chợ.
Những người bán rong đeo khay hàng chạy tới các xe tải từ mọi phía, chào
mời chúng tôi. (Cần lưu ý rằng khi chúng tôi tiến vào vùng lãnh thổ cũ của
Ba Lan, một tỷ giá trao đổi ngoại tệ tức khắc được lập ra: một zloty ăn một
rúp.) Một người bán hàng rong bưng cái khay bánh pierogi tới chỗ xe
chúng tôi. Tay bộ binh ngồi cạnh tôi liền hỏi giá. “Ba kopeck, thưa pan. Tôi
không thể bán rẻ hơn, đang chiến tranh mà.” Người lính rút ra một tờ ba
rúp màu xanh và nói : “Cho tôi một trăm cái.” “Sao anh mua nhiều thế ?”
Tôi hỏi. “Không sao đâu, thưa đồng chí trung uý, tôi sẽ có cách dùng
chúng.” Anh ta quả thật đã dùng hết tất cả số bánh đó. Anh ta ăn gần hết
một trăm cái, phớt lờ những ánh mắt ghen tị và những lời đề nghị của đồng
đội. Đúng là một gã kulak Ukraina.
Những người bán hàng nhanh chóng nắm bắt thị trường và sau mười lăm
phút giá bánh pierogi đã là 15 kopeck. Bếp dã chiến cho chúng tôi ăn chủ
yếu là cháo kiều mạch, bánh mì đen và trà. Có vài đơn vị kỹ thuật đi sau
chúng tôi, họ được cấp gạo, bánh mì trắng và ca cao. Không thể làm gì hơn,