đoàn đã hành quân tới mặt trận ngày 3 tháng Hai năm 1940 và tới 17 tháng
Hai được chuyển tới biên chế cho Binh đoàn Bộ binh 23 từ lực lượng dự bị
của Tập đoàn quân 13. Hành quân từ Lipola tới Kangaspelto từ 17 tới 20
tháng Hai 1940. Tham gia tấn công Volossula ngày 19 tháng Hai 1940,
Kelya ngày 20 tháng Hai, sau đó đóng quân tại khu vực Mutaranta trong
thời gian từ 21 tới 23 tháng Hai 1940. Lên xe lửa ngày 21 tháng Ba năm
1940 và di chuyển tới Quân khu Kiev từ Leningrad. Các thông tin trên lấy
từ tập 1 bộ “Hãy đón chào chúng tôi, hỡi Phần Lan xinh đẹp”.
St.Petersburg 1999, ISBN 5-8172-0022-8, chủ bút - Yevgeniy Balashov,
NXB OOO Galea Print. (Theo Bair Irincheev).
Vào lúc tảng sáng, chúng tôi lập thành một đội hình hành quân và tiến về
biên giới Phần Lan, cái biên giới hóa ra rất gần với ngoại ô Leningrad.
Chúng tôi rất ngạc nhiên: một thành phố to lớn, là một trong những trung
tâm quan trọng nhất nước ta, lại nằm gần như thế cạnh biên giới một nước
thù địch. Vượt qua các cột mốc biên giới và khu “vành đai trắng”. Về phía
biên giới của ta, các chốt canh không che bằng ván gỗ mà chăng lưới kẽm
gai xen lẫn những bó cành thông và linh sam bện lại. Đó là cách nguỵ trang
của lính biên phòng để chống bọn bắn tỉa của Phần Lan. Và thế là, sau khi
đã vượt qua biên giới Ba Lan, chúng tôi đã vượt tiếp một dải biên giới nữa
của tổ quốc. Bởi điều đó là cần thiết.
Đất nước Phần Lan. Nhà cửa bị đốt cháy khi rút lui, cầu cống nổ tung, đó
đây lỗ chỗ hố đạn và hố mìn đen ngòm. Đôi chỗ có những biển báo, yêu
cầu tất cả hoạt động vận chuyển chỉ được thực hiện trên đường lộ do hai
bên đường đều bị cài mìn, nguỵ trang dưới lớp tuyết. Dây điện thoại dã
chiến, bị bọn Phần Lan bỏ lại, lộ ra rất rõ dưới tuyết, mảnh, nhẹ, bọc trong
vỏ nhựa màu. Dây thông tin của chúng ta thì nặng, làm bằng thép và bọc
lớp cách điện màu đen rất dày. Ống quấn dây cũng bằng sắt, rất nặng và rất
khó cuộn lại hay rải ra.