Chúng tôi đã tới chiến tuyến, đằng sau là tuyến phòng thủ cuối cùng của
Phần Lan. Những đơn vị phía cánh phải và cánh trái vui vẻ sắp xếp chỗ ở
cho chúng tôi, giao cho sư đoàn chúng tôi phụ trách một khu vực đơn lập.
Sau này tôi nghe kể các sĩ quan bộ binh đã phát biểu một cách ác ý rằng
cánh “hàng xóm” đã giao cho chúng tôi đảm trách khu vực khốc liệt nhất
để mình được rút tới nơi dễ thở hơn.
Vâng, chúng tôi đã tới “Phòng tuyến Mannerheim". Những dãy lô cốt
bêtông, tua tủa các họng đại bác và súng máy, nằm trên những ngọn đồi
được che khuất bởi những khu rừng rậm rạp. Những “cửa sổ” không đóng
băng khoét trên mặt băng của các đầm lầy trũng xen giữa các lô cốt, luôn
được kiểm tra thường xuyên, đổ đầy dầu và rắc tuyết lên trên. Ngã vào
những “cửa sổ” đó nghĩa là cầm chắc cái chết. Thêm vào đó, những khoảng
đất trống giữa các lô cốt luôn nằm trong tầm hỏa lực chéo cánh sẻ bắn ra từ
các lô cốt.
Chúng tôi dừng lại. Trung đoàn 306 chúng tôi được đưa lên tuyến đầu, hai
trung đoàn còn lại của sư đoàn chúng tôi được bố trí dự bị ở phía sau. Như
thường lệ, chúng tôi lại là những kẻ “may mắn”. Bắt tay vào đào các công
sự chiến đấu. Mặt đất bị đông cứng, chúng tôi phải cho nổ chúng lên bằng
thuốc nổ TNT. Chúng tôi chặt gỗ thông để lợp mái do nơi đây có rất nhiều
rừng.
Vì lý do gì đó phải gặp chính trị viên nên tôi đi hỏi tìm anh ta. Mọi người
bảo anh ta đang đi lấy vodka cho khẩu đội. Tôi không tin vào tai mình nữa.
Hắn, một tay chống rượu, người đã phá hỏng bữa tiệc mừng Giao thừa của
chúng tôi chỉ vì sợ chúng tôi sẽ uống một cốc rượu vang. Vậy màø bây giờ
chính hắn lại là người đi lấy vodka đem về. Nhưng đời là vậy đấy. Người ta
phát cho chúng tôi 100 gram vodka mỗi ngày. Nó giúp chúng tôi nóng
người và cảm thấy phấn chấn trong giá rét, đồng thời nó làm chúng tôi
thêm can đảm khi tấn công. Khoảng hai ngày sau khi chúng tôi tới mặt trận,
chủ nhiệm pháo binh trung đoàn gọi tất cả sĩ quan của các khẩu đội lên gặp