Chiến tuyến tại bán đảo Karelia ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1940.
Lấy từ “The battles of Winter war”
Sương giá thật khủng khiếp. Không tài nào cưỡi ngựa được. Chúng tôi phải
đi bộ, ngựa dắt theo sau. Sương giá bám đầy trên những bộ lông ngựa. Các
kỹ sư công binh phải đốt lên những đống lửa dọc hai bên đường hành quân.
Bạn có thể dừng lại sưởi ấm đôi chút, mặc cho khói bốc vào mũi làm nghẹt
thở. Tới cuối ngày đầu tiên chúng tôi dừng lại nghỉ đêm tại điểm trú quân
của một đơn vị công binh, trông ra con đường có mấy cây cầu lắp ghép. Đó
là cái kho thóc và chuồng ngựa còn lại của một trang trại, các dãy nhà
chính và nhà phụ đã bị chính tay người Phần Lan đốt bỏ khi rút lui. Kho
thóc và chuồng ngựa đó giờ đây chẳng khác nào cung điện đối với chúng
tôi. Sự hiếu khách của đám công binh, điều hiếm khi xảy ra, thật đáng cảm
động.
Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu tới gần mặt trận. Điều đầu tiên đập vào
mắt chúng tôi là những xác chết đông cứng của binh lính và sĩ quan ta nằm
rải rác, bị tuyết phủ kín. Họ nằm lại ngay nơi họ bị thần chết túm lấy, trong
các tư thế khác nhau. Trước đây chúng tôi đối xử với người chết rất tôn
trọng. Có áo quan, lễ tang, lễ tiễn biệt, mọi người dừng lại xung quanh để
tưởng niệm, che đi những tấm gương, vặn cho đồng hồ dừng lại. Nhưng giờ
đây dường như chẳng còn ai quan tâm tới những điều ấy nữa. Cứ như thể
họ, những người đã đi trước, đang nói với chúng tôi rằng cái chết là điều
vẫn thường xuất hiện nơi đây. Họ đã bị giết, nên cứ để họ lại, như vậy cũng
là bình thường thôi. Đấy chính là chiến tranh, và mọi chuyện ở đây tất
nhiên là phải khác với trong cuộc sống thời bình. Ở đây bạn phải làm quen
với chuyện đó.