Được một lát thì khẩu đội trưởng gọi cho tôi qua đường điện thoại của đơn
vị bộ binh. Cho dù tôi đang ăn mặc như một lính trơn, anh chàng trực điện
thoại của đơn vị bộ binh vẫn quay lại phía tôi: "Thưa đồng chí trung úy, có
điện thoại.” "Tại sao anh lại nghĩ tôi là trung uý?” - "Tôi biết đồng chí là
trung uý bởi đồng chí ăn nói khác bọn tôi.” Quả là câu tục ngữ “Trông mặt
mà bắt hình dong” thật chính xác (Nguyên văn: Chỉ cần qua mảnh áo rách
anh cũng có thể nhận ra ông thầy tu - LTD).
Có trường hợp tại một đơn vị kế cận khi một tên Phần Lan, mặc quân phục
Xô viết, trượt tới một bếp dã chiến. Đầu bếp nói rằng anh ta không biết mặt
hắn và chỉ có thể cho hắn ăn nếu chính ủy cho phép. “Thế chính uỷ ở đâu?”
– tên Phần Lan hỏi lại. Tay đầu bếp chỉ ra chính ủy, người đang khoác một
cái áo choàng của lính. Gã Phần Lan lại gần người chính ủy, đâm anh ta rồi
bỏ chạy.
Có nhiều trường hợp tàn nhẫn rất thương tâm, khi bọn Phần Lan dùng dao
giết chết những thương binh của chúng tôi, những người còn kẹt lại ở chiến
trường chưa đem đi được. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh rất nhiều
xác lính ta nằm tại một vị trí trống trải không thể bò tới vì bị bọn xạ thủ
“cúc cu” ngắm bắn. Và khi một người trong bọn họ thử đứng lên thì đạn lập
tức nã vào anh ta từ những ngọn cây ven rừng. Một thương binh kể lại rằng
anh ta đã phải nằm lại trên tuyết vì bị thương sau trận chiến, và rồi một tên
Phần Lan trượt tuyết tới chỗ anh ta và nói bằng tiếng Nga: "Còn nằm đấy à,
Ivan? Thôi được rồi, đi đi!” Thật may là hắn không giết chết anh ta, có lẽ vì
đã quá nhiều những vụ như thế rồi.
Tổn thất của khẩu đội chúng tôi thật đáng kể. Tôi nhớ lại một trong các lính
thông tin dưới quyền mình, một anh chàng trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp phổ
thông. Anh ta vẽ rất đẹp, thực sự có tài, luôn mơ sẽ được vào Học viện Mỹ
thuật. Tôi thường trò chuyện với anh ta, xem các bức tranh của anh, khuyên
bảo anh. Tôi đã thương tiếc khôn nguôi khi anh chết tại trạm quân y tiểu
đoàn vì một vết thương. Tổn thất của bộ binh còn nghiêm trọng hơn nhiều.