Nhìn chung, trong khi chiến đấu người ta cho chúng tôi ăn uống khá tốt. Có
xe nhà bếp chở súp và cháo kasha tới chiến tuyến, họ múc cho bất cứ ai lại
gần. Đám đầu bếp quân nhu vội vàng phân phát cho hết thức ăn và quay về
theo đúng con đường mà từ đó họ đi tới dưới làn đạn súng cối. Họ không
được phép quay về khi trong thùng vẫn còn thức ăn. Người ta kể rằng có
một tay đầu bếp bị bắn tại chỗ chỉ vì anh ta đã trút hết cái nồi trên xe xuống
tuyết để mau chóng được rời xa chiến tuyến. Tất nhiên, cũng có những
ngày chúng tôi phải đun tan tuyết để pha chè, hâm nóng lớp băng đá bao
quanh bánh mì trên làn khói của đống lửa, và tự nấu cháo lúa mì trong một
cái gà mèn thiếc dùng chung.
Trung đoàn chúng tôi tiến công, khoét sâu thành hình mũi tên vào tuyến
phòng thủ của đối phương. Những lô cốt còn chưa bị hạ vẫn hoạt động hai
bên sườn, và chúng tôi thường lọt vào vùng hỏa lực bắn chéo cánh sẻ. Hai
bên sườn chúng tôi được bảo vệ kém, chỉ có vài khẩu trung liên bố trí tại
một số vị trí. Một đêm, khi tôi cùng các binh sĩ dưới quyền đang ngủ say
trên lớp rơm trải lên tuyết, đột nhiên một khẩu súng máy khạc đạn ngay bên
cạnh. Tôi bật dậy và chạy tới chỗ tay xạ thủ súng máy. Trời lúc đó tối đen.
Tôi lên tiếng hỏi lý do tại sao anh ta nổ súng. Ban đầu anh ta im lặng, rồi
càu nhàu: "Nếu anh không bắn, chúng sẽ mò tới đây ngay thôi.”
Trong giá rét dữ dội, các sĩ quan chúng tôi được cấp cho những áo khoác
lông cừu. Nhưng ngay lập tức chúng tôi phải cởi bỏ nó. Bọn bắn tỉa Phần
Lan bắn hạ ngay các sĩ quan. Không chỉ có xạ thủ bắn tỉa, mà ngay bọn lính
trượt tuyết Phần Lan cũng làm vậy, chúng bận vào quân phục Xô viết, mò
tới vị trí đóng quân, đâm chết các sĩ quan rồi trốn mất. Đó là lý do chúng
tôi được lệnh phải cởi bỏ không chỉ áo khoác lông cừu, mà cả những cấp
hiệu trên cầu vai, những “vạch” đỏ trên ống tay áo, và phải thắt thắt lưng
vào dưới áo choàng. Có lần tôi được lệnh đem theo một điện thoại viên và
rải một đường điện thoại tới chốt chỉ huy của một đơn vị bộ binh, bản thân
tôi phải ở lại đó, sẵn sàng gọi pháo bắn tới lúc cần thiết. Trạm chỉ huy bố trí
trong một công sự thấp, nền rải rơm. Mọi người đều ngồi phệt trên sàn.