Điều khủng khiếp ấy, những trận chiến liên miên ấy, diễn ra trong suốt 22
ngày đêm. Chúng tôi trở thành những loại nửa người nửa thú: bị sương giá
ăn cháy da cháy thịt, bẩn thỉu, lúc nhúc chấy rận, râu ria xồm xoàm, quần
áo cháy sém lỗ chỗ, câu nào nói ra cũng kèm thêm mấy lời chửi rủa tục tằn.
Và luôn đắm trong nỗi lo sợ sẽ bị thương hay bị giết chết.
Rồi bất ngờ, nếu tôi nhớ không lầm, vào buổi chiều ngày 11 tháng Ba, một
trong những cậu nhân viên vô tuyến điện dưới quyền chạy tới chỗ tôi, mang
theo một tin đáng quan tâm. Anh ta tình cờ nhận được một điện tín: một
hiệp định đình chiến đã được ký. Tôi chạy tới chỗ chính ủy, nhưng anh ta
hét lên với tôi, bảo rằng tôi luôn tin vào mọi thứ tin đồn thất thiệt và lan
truyền chúng đi. Nhưng những tin như thế không thể giữ bí mật được lâu.
Dựa trên thái độ của binh lính, tôi hiểu rằng tin đó sẽ lan nhanh. Vài người
đến gặp để xin tôi xác nhận tin đó, nhưng tôi đáp là không có trong tay
những thông tin chính thức. Rồi tới buổi sáng ngày hôm sau. Đấy là ngày
12 tháng Ba năm 1940. Mọi người cùng chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi
tay khẩu đội trưởng gọi tới từ chốt quan trắc tiền tiêu: “Khẩu đội, sẵn sàng
nhả đạn !” Tôi truyền lệnh đi: “Tất cả vào vị trí, sẵn sàng bắn, đem đạn tới
và chùi sạch!” Quân lính thực hiện một cách miễn cưỡng. Có ai đó càu
nhàu: "Cái thứ hoà bình của ông như thế đó.” Khẩu đội trưởng thông báo
tọa độ mục tiêu, tôi điều chỉnh các khẩu pháo và hô: “Bắn !”, rồøi lại “Bắn
!”. Quân Phần Lan bắt đầu đáp trả bằng súng cối hạng nặng. Đạn rơi sang
phía bên trái, vào ngay trước mặt, rồi xuống ngã tư đường. Một con ngựa
kéo xe bị trúng đạn, con vật đáng thương bụng bị xé toạc giẫy dụa trong
đống ruột của chính nó: thật là một cảnh tượng kinh khủng. Nhưng khẩu
đội trưởng vẫn tiếp tục ra lệnh từ vị trí quan trắc: “Bắn !” và “Bắn !”.
Chiến tuyến trên bán đảo Karelia ngày 13 tháng Ba năm 1940.