Và thế là hoà bình. Chúng tôi rút về phía sau một chút và được lệnh đào
công sự. Người ta tổ chức một nhà tắm dã chiến với một căn phòng khử
chấy rận. Điều đó hết sức cần thiết. Không có gì phải giấu diếm cả, lũ rận
đang ăn sống chúng tôi. Chúng tôi tắm rửa trong ba cái lều dựng liên tục sát
nhau. Cái nền đầy tuyết của lều được rải một lớp cành cây còn nguyên lá
xanh. Chúng tôi cởi bỏ lớp đồ lót bẩn thỉu của mình trong cái lều đầu tiên.
Tại cái lều thứ hai, một hệ thống ống phun nước nóng, gần như còn đang
sôi sùng sục, lên mình chúng tôi. Rồi chúng tôi chạy qua cái lều thứ ba để
nhận đồ lót sạch, mặc vội lên thân người hãy còn ướt lướt thướt bởi chẳng
có gì để lau mình cả. Rồi chúng tôi đứng chờ, người bị luộc chín nhừ và chỉ
vận độc có đồ lót, cho tới khi quân phục của chúng tôi được hơ lửa xong.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong cái lạnh cắt da, nhiệt độ ở trong cũng
như ngoài lều đều gần như nhau. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi có
thể chịu được mà không bị cảm lạnh hay viêm phổi. Nhưng chúng tôi cũng
rất mừng vì được cho đi tắm như thế.
Khoảng hai tuần sau khi kết thúc đánh nhau, sau khi đã nghỉ ngơi được một
chút, lấy lại sức lực và lau chùi vũ khí, chúng tôi được lệnh hành quân trở
về. Toàn trung đoàn lập thành một đội hình hành quân. Chỉ khi ấy chúng tôi
mới thấy được chính xác những tổn thất mà trung đoàn phải chịu đựng.
Trung đoàn tới đây với đầy đủ quân số thời chiến. Bộ binh bao gồm ba tiểu
đoàn, mỗi tiểu đoàn có 700 tay lê. Giờ đây cả trung đoàn không còn đủ lính
để lập thành một tiểu đoàn duy nhất. Các đại đội được giao cho các trung sĩ
chỉ huy. Chúng tôi, lính pháo binh, cũng chịu tổn thất nặng. Trong số chín
sĩ quan của khẩu đội chúng tôi, giờ chỉ còn có bốn. Hai người bị giết và ba
bị thương. Ngay như tôi, một sĩ quan dự bị, cũng được chỉ định làm quyền
khẩu đội trưởng trong trường hợp người đương nhiệm mất khả năng điều
khiển khẩu đội. Tôi không nhớ nổi có bao nhiêu binh lính và hạ sĩ quan đã
thiệt mạng nữa. Chúng tôi đi tới đây trong nhiều tốp, quân số trung đoàn rất
đông. Bây giờ đây toàn trung đoàn chỉ còn là một đội hình duy nhất, có thể
thấy và nghe tiếng ban nhạc đang chơi bài hành khúc ở phía trước. Chúng