phòng tuyến Maginot chẳng hạn? Tại sao chúng ta không thả lính nhảy dù
xuống hậu phương Phần Lan, và sử dụng xe tăng nhiều hơn nữa? (Thực ra,
trong chiến tranh Phần Lan người Nga đã đưa vào sử dụng rất nhiều xe
tăng. Tuy vậy phần lớn chúng là loại T-26 và BT-7 đã lạc hậu, không phù
hợp điều kiện chiến trường và bị bộ binh đốt cháy khá dễ dàng - LTD)
Chúng tôi đã trông thấy rất nhiều những trang thiết bị quân sự ấy nằm lại
tại Bologoye. Không, họ đã chọn cách ném mọi người thẳng vào làn đạn
súng máy và đại bác bắn ra từ các lô cốt, dưới ánh sáng mặt trời rõ mồn
một. Và thế là hàng ngàn chàng trai bị đưa thẳng xuống mồ. Tại sao vậy?
Hay có lẽ họ cũng cùng kiểu suy nghĩ như "nhà chiến lược quân sự" nọ đã
đưa chúng tôi tiến thẳng tới cái lô cốt ngay trước trận đánh, cũng cho rằng
đó chỉ là những pháo đài bằng cát cùng những chú lính chì trong tay họ, và
bản thân họ đang tập đánh trận giả chăng. Tất cả những điều đó thật không
hiểu nổi và thật đáng phẫn nộ.
Sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, trên báo chí người ta viết rằng thiệt
hại của chúng tôi cả chết lẫn bị thương tổng cộng là khoảng năm mươi
ngàn người. (Ngày nay, thống kê chính thức của cả phía Nga và Phần Lan
cho biết trong chiến tranh Phần Lan quân đội Xô viết có khoảng từ 200.000
– 400.000 người chết và bị thương, phía Phần Lan là khoảng 66.000 người
chết và bị thương - LTD) Có biết bao nhiêu bi kịch ẩn giấu đằng sau những
con số ấy! Những tổn thất ấy đáng ra đã có thể giảm thiểu một cách đáng
kể!
Các trung đoàn còn lại thuộc sư đoàn chúng tôi, được bố trí dự bị phía sau
trong suốt thời gian giao tranh, đã quay về từ trước và là những đơn vị đầu
tiên diễu qua Leningrad như những anh hùng. Họ được nhận một lễ đón
tiếp long trọng, những lời chúc mừng và quà tặng từ nhân dân Leningrad.
Còn khi trung đoàn 306 chúng tôi, hay đúng hơn là phần còn lại của nó,
một đơn vị đã thực sự tham chiến và phải gánh trên vai toàn bộ sức nặng
của chiến tranh, đi qua thành phố, thì những lễ chào mừng đã kết thúc, và