chúng tôi chẳng nhận được quà tặng lẫn những lời chúc mừng nào. Cuộc
đời là thế đó.
Sau này chúng tôi được biết rằng trung đoàn chúng tôi đã được tặng Huân
chương Cờ Đỏ vì đã công phá được phòng tuyến Mannerheim. Nhiều sĩ
quan của các đơn vị bộ binh của trung đoàn cũng được nhận huân chương.
Phần thưởng và huân chương thời đó hãy còn rất hiếm. Cánh pháo binh
chúng tôi không được nhận bất cứ thứ gì, dù danh sách khen thưởng của
chúng tôi cũng được gửi đồng thời với họ. Nhưng còn được sống với
nguyên vẹn cái đầu trên cổ cũng đã là một phần thưởng đáng kể rồi.
Khi chúng tôi rời Leningrad và lên tàu ở một nhà ga, chúng tôi được mục
kích một cảnh tượng khác hẳn. Rất nhiều toa tàu chở hàng, cửa sổ chăng
kín dây kẽm gai, nằm tách rời trên một tuyến đường rày riêng biệt. Lính
gác mang súng có gắn lưỡi lê không để bất cứ ai lại gần những toa xe ấy.
Một thợ đường sắt thì thầm với tôi rằng những toa ấy tới từ Phần Lan, chở
những binh lính đã từng bị bắt làm tù binh. Cho tới trước lới lúc ấy chúng
tôi mới chỉ nghĩ là những người trải qua cuộc chiến được chia thành ba
loại: một số người may mắn thì đã tránh đi cho xa; những người khác, bị
sương giá thui chột và đầy thương tật thì được đưa tới bệnh viện; còn loại
thứ ba thì vùi xương trên mảnh đất Phần Lan tuyết phủ. Nhưng hóa ra vẫn
còn loại người kém may mắn thứ tư, những người còn đang chờ bị thẩm
vấn và xét xử trong các nhà tù di động bằng gỗ lạnh cóng ấy. Ai đứng ra
quyết định số phận của mỗi con người trong chiến tranh và phân họ thành
những loại khác nhau bằng một bàn tay tàn nhẫn đến như vậy? Và dễ biết
bao để có thể chuyển một con người từ loại số phận này sang loại số phận
khác. Điều gì là quyết định và điều gì là tình cờ? (Ngay sau khi chiến tranh
Phần Lan vừa kết thúc, khoảng 5.500 tù binh Xô viết được Phần Lan trao
trả lại cho Liên Xô. Tất cả đều bị đưa vào trại tập trung để thẩm vấn.
Khoảng 500 người trong số đó bị xử bắn và 4.354 người bị đưa đi lao động
khổ sai từ 5-8 năm. - LTD)