tôi hành quân ngược lại nơi trạm quân y đã đóng và nơi đặt các nghĩa trang.
Trạm quân y đã dời đi nhưng nghĩa trang thì vẫn còn đó.
Nếu chúng tôi không phải trông thấy những xác chết, chúng như những
manơcanh đáng sợ làm bằng sáp bị đông cứng, thì cái chết đối với chúng
tôi đã không khủng khiếp đến thế. Trong thời bình, cái chết của một người
bệnh không ập tới bất thình lình. Nhưng thật là phi lý khi phải thấy cái chết
đến với một người trẻ trai khoẻ mạnh, tự dưng lại ngã vào tay ta như một
cái bị, gương mặt anh ta chuyển dần sang vàng ệch, hai bên mép và mi mắt
của anh trễ xuống. Và ta phải quan sát toàn bộ cái diễn tiến kinh khủng ấy,
sự chuyển từ một người sống sang một xác chết, cuối cùng là thành một gò
đất nhỏ băng giá trên mảnh đất Phần Lan đáng nguyền rủa.
Thật khó mà diễn tả nổi thành lời những cảm xúc xảy ra trong đầu chúng
tôi khi hành quân ngang qua cái nghĩa địa ấy. Cách đây không lâu những
con người ấy, những đồng chí của chúng tôi, khoẻ mạnh và trai tráng, còn ở
cùng đội ngũ và trông chẳng khác gì chúng tôi. Thậm chí cho tới khi người
ta đưa họ ra tới đây, vì bất kỳ người nào trong chúng tôi cũng có thể phải ra
nằm đây bất cứ lúc nào, thì chúng tôi cũng vẫn chưa cảm thấy mình xa lạ
đối với họ. Giờ đây chúng tôi đang rời xa họ mãi mãi, còn họ sẽ vĩnh viễn
nằm lại chỗ này. Có một vực thẳm đã ngăn cách giữa chúng tôi và họ, mà
chúng tôi không thể hình dung được bằng cách nào và vì sao điều đó đã xảy
ra.
Hiển nhiên chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến này là cần thiết. Chúng ta phải
bảo vệ Leningrad, cách ly nó xa khỏi đường biên giới nguy hiểm kia bằng
một vùng đất Xô viết rộng lớn hơn. Chúng tôi cũng biết rằng người Phần
Lan đã từ chối lời đề nghị của Chính phủ Xô viết đổi vùng đất ấy lấy bất cứ
một chỗ nào khác dọc theo biên giới. Nhưng chúng tôi không hiểu nổi một
điều – đó là cách thức mà người ta đã tiến hành chiến tranh. Tại sao chúng
ta không ném bom trước những lô cốt công sự của Phần Lan, cô lập chúng,
vượt qua chúng và bỏ chúng lại phía sau?! Như cách người Đức đã làm với