nhờ một cảnh binh chuyện ấy – một tên trông có vẻ đỡ lưu manh hơn cả.
Tôi vẫn còn một đôi đồng hồ đeo tay, giữ được chúng cũng là cả một phép
lạ, và đề nghị đổi một trong số đó lấy một đôi giầy. Để đổi lấy cái đồng hồ,
tên cảnh binh đem tới cho tôi một đôi giày lính cũ bằng da màu nâu đỏ đã
nứt đế. Nhưng đôi giày như thế với tôi cũng đã là một niềm vui sướng tột
cùng rồi.
Ở đây bọn chúng cấp cho mỗi người một cái thẻ xanh lá cây, trên ghi
những thông tin về cá nhân từng người. Chiều cao, màu tóc và mắt, họ tên
và nhóm chủng tộc đều ghi rõ trên thẻ. Chúng tìm kiếm lọc ra những người
có chút máu Do Thái hay Di gan trong mình. Những người như thế sẽ bị
thủ tiêu lập tức. Chúng dán hai tấm ảnh và các dấu vân tay lên thẻ. Có lẽ đó
cũng là cách thức chúng tiến hành trong các nhà tù ở Đức. Mỗi người trong
chúng tôi phải đeo một cái lập lắc cổ chó hình chữ nhật bằng nhôm. Trên
đó có khắc số 5 và số tù cá nhân mỗi người (5 là mã số của trại giam -
Stalag 5a. Cái lập lắc được phân làm đôi bởi nhiều lỗ đục sẵn. Khi người tù
chết, một nửa sẽ để lại trên cổ cái xác và nửa kia được giữ lại để vào sổ.
Mọi thứ được sắp xếp với độ chính xác theo kiểu Đức. Người ta nói rằng
lính Đức cũng đeo một cái lập lắc có khắc số y như vậy, chỉ có điều cái của
chúng có hình ô van. Những tù nhân về sau gia nhập Quân đội Giải phóng
Nga ROA (tức đội quân phản bội của Vlasov) cũng được phát cái lập lắc cổ
chó hình ô van. Đấy chính là lý do tại sao chúng tôi giữ mãi cái lập lắc hình
chữ nhật như một bằng chứng xác thực rằng mình không có gì liên hệ với
các đơn vị của Vlasov.
Vì các thức ăn tồi tệ trong trại nên chúng tôi bắt đầu mắc bệnh ỉa chảy.
Mỗi tối tôi phải thức dậy nhiều lần để tới nhà vệ sinh, nằm rất xa nhà giam.
Một tối nọ tôi đang đi tới đó. Bất ngờ, một tên gác, một thằng Đức lùn và
béo, bước chắn ngang đường đi của tôi. Tôi dừng lại và hỏi một cách máy
móc: "Was wollen Sie?" (Anh muốn gì?) Hắn chửi tôi, và tôi bắt buộc phải
vòng qua hắn để đi tiếp. Khi tôi quay về, tôi nghe tên gác ấy đang nói với