Hóa ra ngôi làng tôi phải lái xe băng qua đã bị quân Đức chiếm giữ. Tôi
đang chạy xe bỗng thấy một nhóm lính Đức, khoảng năm hoặc sáu tên,
đang đứng và trò chuyện gì đó. Đã quá muộn để dừng lại, do đó tôi cứ giữ
cứng tay lái chạy xuyên qua chúng. Chúng quay đầu lại, nhìn thấy tôi
nhưng không phản ứng gì. Rồi có một tên hét lên cái gì đó làm tôi phát
hoảng thực sự, nhấn mạnh ga và bắt đầu lái xe chạy ngoằn ngoèo. Chúng
bắn theo một loạt đạn nhưng trượt. Tôi phóng như bay khỏi cái làng đó và
lập tức đâm thẳng vào một cái cây. Khi đâm vào thân cây, khung xe bị cong
lại và tôi phải lội bộ về Matskva. Tôi tới được trụ sở dân ủy khi trời đã tối:
"Tôi là thành viên dân vệ (opolchenie). Chúng tôi đang bị bao vây. Không
có vũ khí để chiến đấu,” tôi nói.
"Anh thuộc khu nào?” họ hỏi tôi.
"Khu Arbat."
"Thế bố mẹ anh ở đâu?”
"Ở nhà.”
"Vậy thì về nhà đi.”
Tất cả chỉ có vậy, tôi đành đi về nhà. Mẹ rất mừng là tôi vẫn còn sống quay
về. Thực tế là không còn ai trong nhóm dân vệ ấy quay trở về! Họ đã chết
sạch!
Cha tôi làm việc với tư cách là một người tư vấn pháp luật tại nhà máy
"Medkhimprom", và từ khi trường của chúng tôi đóng cửa, ông đã tìm được
cho tôi một chân tại nhà máy của mình, nơi mà, cộng với sự hỗ trợ của
nhiều yếu tố khác, đã có một mạng lưới cửa hàng sửa chữa cơ khí trên khắp
Matskva. Họ gửi tôi tới một cửa hàng ở khu Krasnaya Presnia làm thợ học
nghề cơ khí. Tôi đã làm việc ở đó được khoảng hai tuần và người quản lý
cửa hàng bảo: "Anh biết đấy, thằng bé này có thể làm được mọi việc. Hãy